Kỳ cuối : nước mắt và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó choàng tỉnh bởi tiếng máy hàn từ nhà bên cạnh  vang lên inh ỏi.Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ???

Nó nhìn lên chiếc đồng hồ hình con cú.AAA con cú đáng ghét sao không kêu đúng giờ hẹn nhỉ?.Làm nó ngủ quên mất.Đã 8h rồi cơ đấy…Qúa muộn để đi hóng gió rồi…

Nó đang đánh răng thì có điện thoại gọi đến…nó không nghe

Lần thứ 2.chuông điên thoại lại đổ.Nó  vừa mới rửa mặt xong, vội vã lên nghe điện thoại

-Sao ko nghe điện thoại thế?.Mẹ cậu có nhà không?.Sao gọi vào số điện thoại của mẹ cậu không liên lạc được-Tiếng Duy Anh sang sảng ở đầu dây bên kia

-Mẹ tôi về quê ăn giỗ rồi.Chắc ở đó ko có sóng.Có chuyện gì mà cậu nói như ma đuổi thế?

-Cậu hứa là sẽ bình tĩnh được chứ?- tiếng nói dịu lại,dường như chứa đựng 1 điều gì đó rất khủng khiếp

-Có chuyện gì?-Nó bắt đầu thấy lo

-Cậu biết tin cơn bão đêm qua trên biển chứ?

-Ừ,có nghe dự báo thời tiết.Nhưng sao?.Nói nhanh đi-Nó bắt đầu gắt

-Bố cậu…mất rồi…

Nó chết lịm người đi…Tai nó ù ù rồi không nghe thấy gì nữa.Nó quá sốc trước cái tin đau đớn ấy…Nó ngất xỉu

-Tỉnh lại đi.Này! Tỉnh lại đi-Duy Anh vỗ nhẹ vào má nó

Mắt nó hé mở từ từ…Gặp ánh sáng nó nhăn mắt lại vì quáng…Nó nhận ra người ngồi bên cạnh giường nó là Duy Anh

Nó ngồi bật dậy.Nó túm lấy tay  Duy Anh, nước mắt nó lăn dài trên 2 má- Nói cho tôi biết đó không phải là sự thật đi.Cậu trêu tôi thôi phải không?.Cậu nói đi…cậu nói đi…tôi xin cậu đấy

-Tàu của bố cậu gặp bão khi đang ở quá xa đất liền…Mới đầu dự báo bão sẽ di chuyển về hướng bắc nhưng cơn bão đột ngột thay đổi hướng đi.Mọi người trên tàu khi nghe dự báo mới đã cố gắng cho tàu chạy về đất liền nhưng không kịp nữa…cơn bão dữ dội đã cướp đi sinh mạng của tất cả những người trên tàu…trong đó có bố cậu.Bố tôi mới nhận lệnh đổi lịch công tác..không thì cũng…

Giờ người ta đang đưa thi thể vào đất liền…Bị mất xác 7 người…nhưng xác bố cậu…

-Đủ rồi

-…tìm thấy rồi.Đang đưa về đất liền

-Tôi đã bảo đủ rồi mà.Tôi không tin.Tôi không tin.Cậu ra ngay…ra khỏi phòng tôi-Nó hét ầm lên, hét hết cỡ có thể

-Tôi đã bảo cậu phải bình tĩnh cơ mà

- Cậu thì biết gì?Trước khi đi lần này.Bố đã hứa khi nào về sẽ mua cho tôi 1 cây đàn piano để tôi đánh cho bố nghe.Bố cũng bảo sẽ đưa tôi và mẹ đi du lịch ở Vinpearl Land.Bố hứa rồi cơ mà.bố không thể chết.Không thể, Không thể-Nó gào lên trong nước mắt, Nó khóc…Khóc như chưa bao giờ được khóc…Trời mưa xối xả…nước mắt cũng rơi xối xả như mưa.Nó chạy ra giữa trời mưa,nó khụy xuống rên lên đau đớn…Nó Gào thét trong tuyệt vọng.

Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân?.Mưa đã tạnh nhưng lòng người không tạnh…Nó nằm đó- trên vũng nước……Nó không rên cũng không  gào lên nữa…Nó khóc…Khóc trong lòng…Và nước mắt nó  không xối xả mà từng giọt, từng giọt nhòe ra từ khóe mắt

-Đứng dậy đi.Khóc như thế là đủ rồi đấy.Cậu đã khóc cả buổi sáng rồi-Duy Anh khẽ đến bên nó.Mắt thằng bé cũng đỏ hoe…Nước mắt cũng ròng ròng…Nhưng nó cố giấu…Nó nén lại tất cả…Bởi lúc này người cần được an ủi không phải là nó.mà là Thùy Anh

Im lặng…

Con bé vẫn nằm bất động…Chỉ Có nước mắt là không …im lặng như nó…vẫn lăn dài, lăn dài

-Cậu thế này thì bố cậu sẽ sống lại à?.Cậu thế này thì ông sẽ vui à?-Duy Anh gắt lên

… vẫn im lặng

-Cậu chỉ yếu đuối như thế này thôi sao?.Người mất thì cũng mất rồi.Người sống vẫn phải tiếp tục sống cho ra sống chứ.Cậu tưởng cậu như thế là thương bố à?.Cậu nhầm rồi

…Vẫn im lặng

-Cậu thật ích kỷ.Cậu có xứng đáng vs tấm lòng kỳ vọng của bố cậu không ?.-Duy Anh nổi cáu

……Bốp-1 cái tát…

-Cậu là gì mà nói chứ?.Cậu có hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ không?.Cậu cút đi

-Tôi không hiểu ư?-Duy Anh cười lớn.Tiếng cười như điên dại và ngập tràn đau đớn

-Phải?.Cậu chỉ là kẻ ngồi đó mà lên lớp tôi.Bây giờ tôi không có tâm trạng để nghe cậu nói nhảm.Cậu về đi-Nó cố kìm nén lại tất cả mớ cảm xúc đang hỗn độn trong nó

-Cậu mới là người không hiểu.Tôi cũng đã mất…mẹ từ năm lên 5 tuổi.1 đứa trẻ đang ở cái tuổi non tơ ấy đã phải chứng kiến từng ngày từng giờ mẹ nó mòn mỏi,đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác…Nó đã khóc hết nước mắt bên mẹ trong mỗi cơn đau…Nó đã bao nhiêu lần mơ thấy ác mộng rằng mẹ nó sẽ bỏ nó.Và rồi cũng đến ngày mẹ nó ra đi…ra đi vĩnh viễn.Nó dường như không chịu nổi tất cả mọi thứ.Nó khép mình trong bóng tối và tránh xa tất cả.Nó không có đủ can đảm để tìm đến cái chết như người lớn vẫn nói là tự sát.Nhưng nó sống mà như người chết rồi…Bố nó phải cho nó về quê để xa rời những ký ức đau thương ngập tràn hình ảnh mẹ nó.Về quê,nó thường ra biển, ngồi 1 mình và lặng lẽ gặm nhắm tất cả nỗi đau…Cho đến đúng ngày giỗ mẹ .Nó nhìn thấy 1 cô bé đang xây lâu đài cát 1 mình, đó là 1 cô bé có đôi mắt dịu hiền giống hệt mẹ nó.Nó đến và nói chuyện vs cô bé…Cô bé ấy đã nói vs nó rằng ánh nắng lấp lánh sẽ luôn bên nó và hãy luôn cười thật tươi.Cô bé đó đâu rồi?.Cậu giấu công chúa Ốc của tôi ở đâu rồi?-Nó không thế giấu nổi tiếng nấc nghẹn trong từng lời nói.Nó đau khổ quay lưng bước đi

1 bàn tay níu nó lại

-Cậu đừng đi…Hoàng tử Ngọc Trai- Tiếng Thùy Anh thút thít ngắt quãng

Nó quay lại.Ôm trầm lấy con bé.Cả 2 cùng khóc…Chúng đau khổ nhưng chúng không cô đơn…Vì chúng có nhau để tựa vào.

hơn 1 năm sau

  Trong 1 quán cà phê lãng mạn

  - Vinpearl Land đẹp thật anh nhỉ-Con bé cười toe toét

  -Đẹp vì có em thôi-Duy Anh nhe răng ra cười trêu con bé

  -xì.Chỉ được cái dẻo mồm.Hehe em hỏi Anh điều này nhé

  -ừ em nói đi

  -Những chuyện của 1 năm về trước ý.Sao anh nhận ra em là Công chúa Ốc?.Mà trước đó anh cũng có thói quen ngắm biển à?

  -Cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy em lúc học đội tuyển.Không hiểu sao anh thấy em có 1 vẻ gì đấy rất quen.Nhưng anh ko đoán ra nổi.Rồi đến cái hôm anh làm đổ xe em trong nhà xe.Anh cũng ko biết là xe của em.Đang đinh ra dựng lên thì anh thấy em tiến trợn tròn mắt nhìn anh.Anh bất ngờ nhìn thấy chiếc vòng ngọc trai trên tay em.Anh nhận ra em,và rồi anh lạnh lùng bỏ đi vì anh muốn gây ấn tượng vs em ngốc ạ.Thế rồi anh vô tình phát hiện ra thói quen ngắm biển vào mỗi sáng chủ nhật của em.Nên chủ nhật nào anh cũng ra đó.Để được gần em…Để được nhìn em, nghe em hát....và được ôm em ...mỗi khi em lạnh.:p -Duy Anh cười tinh nghịch

  -Nhưng hồi đó em luôn thấy anh cười đùa cợt nhợt vs mọi cô gái hic

  - Anh cười vui vs tất cả mọi người vì câu nói của em đấy biết không?.Em chả bảo anh hãy luôn cười tươi là gì.Anh muốn cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui.Nhưng vs em lại khác.Anh cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng không được.Nhiều khi anh cố gắng lắm mới lạnh lùng được,cũng nhiều khi anh muốn tỏ ra lạnh lùng nhưng không được nên lại thành ra chọc cười em.Làm cho em tưởng anh đa nhân cách hihi.Chứ thực ra anh chỉ là anh thôi.Chỉ có 1 trái tim dành trọn cho em đấy ngốc

 -Xì.Lại dẻo mồm nữa.Hehe mà từ lúc dạy em học.Em chưa bị anh phạt lần nào. Bây giờ chính anh thừa nhận là em vượt qua anh rồi.Anh phải thực hiện 1 việc theo yêu cầu của em hehe

 - èo.Không cần em yêu cầu.Việc gì anh cũng làm hết mà

 - Hehe em muốn anh làm chàng hoàng tử của em suốt đời ……

 Duy Anh mỉm cười nhưng không trả lời.Vì anh biết không cần nói thì Thùy Anh cũng tự biết câu trả lời là như thế nào rồi.

Nụ cười mà em vẫn cho là bí ẩn chính là nụ cười anh dành riêng cho em-Người đặc biệt nhất đối vs anh : ANH YÊU EM!!

ca khúc Breathless lại vang lên

 You leave me breathless

You’re everything good in my life

You leave me breathless

I still can’t believe that you’re mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you’re leaving me

Breathless

You must have been sent from heaven to earth to change me

You’re like an angel

The thing that I feel is stronger than love believe me

You’re something special

I only hope that I’ll one day deserve what you’ve given me

But all I can do is try

Every day of my life

(Em khiến anh như nghẹt thở

Em đại diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời

Em khiến anh như ngừng thở

Anh không thể tin được em là của anh

Em bước ra từ trong những giấc mộng của chính anh

Với vẻ đẹp tuyệt trần khiến anh

Nghẹt thở

Chúa đã gửi em đến bên anh để thay đổi con người anh

Em tựa như một thiên thần

Em mang đến cho anh sức mạnh còn hơn cả tình yêu

Hãy tin anh đi

Em rất đặc biệt

Anh chỉ hy vọng một ngày nào có thể đền đáp được em

Những gì anh có thể làm

Là cố gắng yêu em nhiều hơn mỗi ngày)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zans2taka