Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, như dự định thì hắn sẽ vắng nhà tầm 1 đến 2 ngày...

Bible: ở nhà tự chăm sóc mình đấy nhé! Tôi về mà sụt ký là biết tay tôi đấy!

Build: biết rồi, nói mãi từ lúc soạn đồ cho đến lúc ra laga vẫn còn nói mãi một câu!

Bible: tại tôi lo cho em mà!

Build: tôi biết tự chăm sóc mình ạ, với lại trong nhà đâu phải có mình tôi kiểu gì anh cũng đã dặn giúp việc ép tôi ăn rồi chứ gì!

Bible: thì đó là chuyện đương nhiên rồi! Mà mấy ngày tôi vắng nhà đừng có nhớ tôi đến ngủ không được đấy!

Build: ai thèm nhớ anh? Thời gian nhớ anh á, thà tôi sẽ đi quẹt hết thẻ của anh cho đã!

Bible: đó là thẻ của em!

Build: nhưng trong đó là tiền của anh!

Bible: nhây quá rồi đấy, tôi đi đây trễ rồi!

Build: đi nhanh đi ạ!

Bible: em vào nhà đi!

Build: thì anh đi đi rồi tôi vô!

Bible: em vô đi rồi tôi đi!

Build: rồi vô thì vô!

Nói rồi em đi vào nhà, hắn thấy thế cũng lên xe và đi công việc...

...
Hắn vừa đi chưa được 30 phút thì em đã bắt đầu chán, tuy trong nhà không phải có mình em mà còn có giúp việc và vệ sĩ nhưng không có ai để em nói chuyện cả, nếu có hắn thì em sẽ nói chuyện với hắn.

Build: làm gì bây giờ? Nhà nhiều người mà vẫn chán, mà sao anh ta vẫn sống được mấy năm qua vậy?

Em chán nên đi quanh nhà, không biết vì sao và vì lý do gì mà em lại vào phòng hắn, em nhìn khắp căn phòng của hắn ngắm nhùn từng món đồ trong phòng hắn, đang ngắm nhìn thì mắt em dừng tại một tấm ảnh trên bàn làm việc của hắn, trong bức ảnh đó là hắn chụp cùng một cô gái, có lẽ rất thân mật...
Em cầm tấm ảnh lên xem rồi lại lập tức bỏ xuống, rồi đi ra khỏi phòng hắn.
Đầu em vẫn không thể nào ngừng nghĩ về tấm ảnh ấy, trong đầu em vẫn luôn tự hỏi cô gái ấy là ai? Và hắn với cô gái đó có mối quan hệ gì với nhau?
Em suy nghĩ rồi lại gạt đi suy nghĩ ấy mà lên thay đồ rồi đi tttm

Đến nơi...

Em đi từ cửa hàng này sang cửa hàng kia, và cũng chọn được đồ cho mình. Khi em định đi thanh toán thì em lại bắt gặp hắn đi cùng một cô gái. Em tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt rồi nhìn lại nhưng đúng thật đó là hắn...

Em đi tới đứng cạnh hắn, nhưng hắn nào có biết, hắn vẫn đang nói chuyện với cô gái kia mà không để ý đến em.

Build: Bible!

Em khẽ gọi tên hắn, theo phản xạ hắn quay lại nhìn em.

Bible: sao em lại ở đây?

Build: tôi đi mua đồ! Mà đây là người yêu anh sao?

Bible: không phải! Đây là...

" ai vậy anh!"

Build: chào chị, em là bạn của Bible ạ! Chị là người yêu của Bible ạ?

Cô gái nhìn hắn rồi nhìn cậu bảo.

" đúng rồi có chuyện gì sao?"

Bible: Minn...

Build: dạ không ạ, tại em thấy nên hỏi thử thôi ạ!

" ừm! Thế không còn chuyện gì nữa chị xin phép nhé! "

Nói rồi cô gái kéo hắn đi mất, khi hai người vừa đi khuất nụ cười trên môi em lúc nảy vụt mất em ra thanh toán rồi nhanh chóng về nhà...

.... Khi về đến nhà em đi thẳng lên phòng...

Build: người yêu? Tấm hình? Là thế nào chứ? Không lẽ mình lại một lần nữa bị bỏ rơi sao? Anh ta vậy mà lại thất hứa sao?

Em tự hỏi mình rồi những giọt nước mắt rơi ầm thầm.
Cửa phòng em đột nhiên mở ra, hắn đứng trước cửa vội đi tới bên em.

Bible: chuyện lúc nảy không phải như em nghĩ đâu! Cô ấy không phải người yêu tôi!

Build: thế tấm hình anh để trên bàn làm việc thì sao? Nhìn hai người rất thân mật đấy!

Bibld: nhưng không phải như em nghĩ, cô ấy có người yêu rồi!

Build: vậy tại sao lúc nảy tôi hỏi cô ấy lại bảo là người yêu anh?

Bible: cô ấy muốn trên em, nhưng không biết em lại tin là thật!

Build: anh chắc chứ?

Bible: chắc! Tôi đã bảo là tôi sẽ không bỏ rơi em thì mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà đến với người khác! Lúc nảy do người yêu cô ấy đi vs nên em chỉ thấy tôi với cô ấy thôi!

Build: thế công việc của anh xong chưa?

Bible: sắp xong rồi, nhưng có lẽ tôi sẽ không xa em được rồi! Mới chưa được một ngày, mà đã thế này rồi!

Build: tại anh đấy, tôi định đi mua đồ nhưng không ngờ lại thấy anh ở đó thân mật với người khác!

Bible: em ghen sao?

Build: ừ ghen!

Bible: hửm???

Build: thì ghen, vừa lòng anh chưa!

Bible: ghen? Em bảo không yêu tôi cơ mà, sao lại phải ghen?

Build: anh....! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa! Anh đi kiếm gái của anh đi!

Bible: mới trêu có chút mà đã xù lông rồi! Thế hỏi thật nhá!

Build: hỏi gì hỏi lẹ đi!

Bible: yêu tôi không?

Em quay mặt lại nhìn hắn rồi bảo.

Build: không yêu, thì ai rảnh để ghen!

Bible: vậy là yêu hả?

Em bặm môi rồi lườm hắn.

Build: anh đừng có mà nhây!

Bible: a a, thôi được rồi không trêu em nữa, có yêu là được rồi!

Build: anh hỏi tôi rồi còn anh thì sao?

Bible: nếu không yêu em, thì tôi sẽ không cứu em rồi, nếu không yêu em thì tôi đã không kể hết chuyện lúc trước cho em nghe đâu! Nói thật nhé, tôi không biết tôi yêu em từ lúc nào luôn ấy!

Build: thật sao?

Bible: thật chứ!

Build: nhưng rồi thời gian cũng sẽ thay đổi tất cả thôi chẳng ai yêu mãi một người!

Bible: đúng rồi, thời gian sẽ thay đổi tất cả! Nhưng mà tôi từ yêu em đến yêu em nhiều hơn chẳng thể rời xa em nửa bước đấy!

Build: ai tin được lời anh!

Bible: thời gian sẽ chứng minh cho em thấy! Còn giờ không được khóc nữa đấy!

Build: tại anh làm tôi khóc đấy! Bắt đền anh!

Bible: thế em muốn gì?

Build: không biết!

Hắn im lặng, tay ôm lấy eo em, em hay nhạy cảm khi người khác chạm vào người nên khi hắn vừa ôm em, em giật mình quay lại, và 4 cánh môi chạm nhau, đây là điều hắn muốn, hắn bắt cơ hội hôn lấy môi em, lần này em không đẩy hắn ra em để cho hắn hôn...
Được một lúc thì cả hai cũng rời môi nhau ra.

Bible: đền cho em! Không giận tôi nữa nhé!

Build: ai thèm giận anh! Với lại đền kiểu nảy tôi không thèm!

Bible: không thèm, vậy sao không đẩy tôi ra như lần trước?

Build: ừm...thì, đẩy không kịp chứ bộ!

Bible: à, thì ra là đẩy không kịp, chứ không phải em cũng thích hả?

Build: anh...!

Bible: thôi, xin lỗi xin lỗi! Không trêu em nữa! Giờ em muốn làm gì?

Build: không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ thôi!

Bible: vậy tôi ngủ với em!

Nói rồi hắn bảo em bằm lên tay hắn,  em không chịu, hắn lấy gói của em nằm để ra sau lưng mình. Em bất lực cũng đành nằm lên tay hắn mà ngủ....

...............................

"Mẹ kiếp, thế mà chẳng giết được nó! Nó đúng là mạng lớn mà!"

"Cậu bớt giận ạ, nếu không giết được nó thì mình bắt người mà nó yêu nhất đi ạ!"

"Ai chứ, con Minn à?"

"Không, là một thằng nhóc! Có lẽ nó rất quý thằng nhóc đấy, hôm trước ở bar nó bỏ một số tiền rất lớn để đem thằng nhóc đó về nhà!"

"À, ra là thế sao, vậy việc này tao giao cho mày!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro