Điều cô ấy muốn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Lần phẫu thuật lần này diễn ra rất thành công, trước khi phẫu thuật tâm lý hắn tương đối bất ổn, tất nhiên là vì sự xuất hiện của cô ngày hôm nay. Hắn luôn cảm thấy có lỗi với cô, bởi lừa dối lòng mình và lừa dối cô. Lúc cô rời đi, hắn nghĩ ngợi rất nhiều, sự áy náy lại càng lớn dần.

Sejeong sang đây gặp hắn mà chẳng thèm suy nghĩ gì chỉ vì nghe cậu nói hắn bị ung thư dạ dày, nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ phũ cô, nói những lời tổn thương và im lặng. Hắn không đáng để cô đối xử tốt như vậy, và cô cũng không đáng phải chịu những chuyện này, cô xứng đáng những thứ tốt đẹp hơn. Có lẽ làm cô tổn thương để rời xa cô là điều duy nhất hắn có thể làm.

Nếu cho hắn quay lại thời gian, vào thời điểm mới gặp cô lần nữa, hắn vẫn chọn cách im lặng và nói những lời tổn thương dối lòng ấy, hắn hối hận, nhưng biết sao bây giờ!

Cuối cùng kết thúc những suy nghĩ ấy là cái hít vào và thở ra thật sâu.

Hắn nên nghĩ cho tương lai của mình sau này, đại loại như phải cố gắng khỏi bệnh để sống lại lần hai, vực dậy lại chính mình để hoàn thành những ước mơ còn dang dở.

Khi tâm hồn hắn thoải mái cũng là lúc bước vào trong cửa phòng phẫu thuật.

Bác sĩ, "Cậu ổn định chưa? Nếu rồi thì ta bắt đầu nhé?"

Hắn thả lỏng cơ mặt, mắt nhắm lại, gật đầu.

Bác sĩ gây mê, cùng với các cô y tá tiến hành phẫu thuật.

Ánh đèn xanh cửa phòng bệnh tắt, bác sĩ và các y tá mỏi mệt bước ra ngoài.

Cậu vừa chợp mắt một chút liền giật mình tỉnh giấc, hỏi bác sĩ.

- Anh ấy ổn chứ ạ?

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, cặp mắt nhăn nheo cong như vầng trăng khuyết, gật đầu.

- Vâng, lần này diễn ra tốt hơn ngoài mong đợi!

Song, ông cũng trao đổi với cậu vài điều rồi rời đi.

Cậu quay sang nhìn Sejeong, "thật may mắn khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp!"

Sejeong nhìn cậu, không nói gì, chỉ cười mỉm.

...

Hắn ở một vùng đất ngỡ như xứ sở thần tiên, các loài hoa đủ màu sắc đua nhau nở rộ toả hương thơm, không khí trong lành.

Hắn dụi mắt, từ từ đứng dậy, chầm chậm bước đi.

Đây là nơi nào nhỉ? Hắn chưa từng biết qua.

Bỗng từ đằng xa, hắn thấy một cặp vợ chồng trẻ đang tổ chức lễ cưới, nghe thấy cả tiếng trẻ nhỏ và người lớn đan xen.

Hắn vẫn cứ bước tiếp. Những khuôn mặt ấy dần hiện lên, nhưng chỉ thấy rõ mặt của Sejeong, người đàn ông bên cạnh và mọi người ở bên dưới đều không có khuôn mặt.

Sejeong mặc chiếc váy cưới trắng đẹp lộng lẫy, mái tóc nâu hạt dẻ được tạo kiểu, phải nói, cô rất xinh đẹp. Vậy nhưng, người đàn ông bên cạnh cô là một người khác, thấy cô cười thật hạnh phúc, nụ cười ấy rạng rỡ biết bao, khi bên hắn, có lẽ cô chưa từng được cười như vậy. Có lẽ cô đã tìm được đúng người. Một người đàn ông có thể cùng cô bước tiếp cuộc đời về sau, bên cô những lúc khó khăn nhất, cho cô những tiếng cười, cho cô những điều hạnh phúc nhất, chẳng có nỗi buồn và nước mắt. Tốt nhỉ?

Sejeong, đó là điều anh mong muốn.

Vậy nhưng tại sao trái tim hắn lại đau thế nhỉ?

Hắn không bước tiếp nữa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy từ phía xa.

"Cậu hối hận chứ Ahn?"

Giọng nói ấy phát ra từ phía bên cạnh hắn. Hắn giật mình nhìn sang bên cạnh. Người ấy cũng không có gương mặt.

Hắn hỏi, "vị này là ai?"

"Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi rằng, cậu có hối hận không?"

Người đó nói.

Hối hận không à?

Tất nhiên là có, ngay từ đầu làm tổn thương cô hắn đã hối hận, nhưng như đã nói, nếu cho hắn quay lại thời gian đó hắn vẫn làm vậy.

Hắn thở dài, "khi tôi làm tổn thương Sejeong, bản thân tôi đã hối hận rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy. Một thằng mang trong mầm bệnh ung thư, có thể chữa nhưng không triệt để, công việc thì chẳng kiếm được bao nhiêu, cũng chẳng vững vàng, muốn thay đổi nhưng phải trải qua quãng đường mệt nhọc, tôi không muốn để cô ấy phải chịu những điều đó, Sejeong tài giỏi, Sejeong xinh đẹp, cô ấy xứng đáng những điều tốt hơn thế. Trong quá khứ cô ấy chịu đựng những tốn thương, đáng lẽ ra tôi phải giúp cô ấy chữa lành nó mới đúng, nhưng bây giờ tôi lại tạo một vết thương mới, tôi không xứng với những gì cô ấy đối xử với tôi. Tôi cảm thấy thật thổ thẹn khi bản thân chẳng giúp gì cho cô ấy. Nhìn cô ấy vui vẻ khi cưới được đúng người như vậy, nói sao nhỉ? Tôi vừa thấy chạnh lòng lại vừa thấy hạnh phúc, cô ấy đã tìm được đúng người rồi!"

Người kia chăm chú nghe hắn nói, cuối cùng nở một nụ cười, vỗ vai hắn, "cậu đã từng hỏi rằng Sejeong đã muốn thế chưa? Cậu nghĩ cho cô ấy là một điều tốt, nhưng có khi nào cậu nghĩ rằng cô ấy thật nghĩ vậy và muốn thế. Đây chỉ là suy nghĩ của cậu, còn cô ấy thì không. Nhìn xem, người đàn ông cậu nhìn không thấy mặt mũi, tương lai còn dài lắm chàng trai, lỡ đâu người đó là cậu thì sao? Cậu nên suy nghĩ thật kĩ nhé, bye!"

...

Hắn bật dậy, đầu hắn đau như búa bổ, đau nhức không tả nổi.

Vẫn là mùi thuốc khử trùng quen thuộc ấy. Vừa rồi có lẽ là một giấc mơ.

Hắn mơ thấy cô lấy chồng, và cả cuộc hội thoại ấy nữa.

Suy nghĩ kĩ sao?

Những gì hắn nghĩ chưa chắc là những gì Sejeong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro