Những điều em chưa biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, hình như đây là lần đầu tiên sau khi bệnh ngủ ngon đến thế. Tưởng chừng như mơ, vẫn là trần nhà trắng bệch và mùi thuốc khử trùng nồng nặc đó.

Hơi khó khăn để ngồi dậy, Do Hyuk không có trong phòng.

Ở đây, anh đã đọc sách, anh không sử dụng điện thoại. Những cuốn sách anh đọc đều rất healing khiến tâm hồn anh như được chữa lành.

Nhân vật trong cuốn sách ấy như tả anh, một chàng trai bị ung thư mang trong mình nỗi tự ti, không dám đối mặt với thực tại, luôn mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, mỗi ngày đều chờ đợi cái chết để giải thoát cho chính mình, và rồi cô gái ấy xuất hiện trong đời.

Và hắn lại nghĩ đến cô.

Nửa năm trôi qua, không biết cô tìm được người mới hay là chưa, nếu rồi, mong cô phải thật hạnh phúc, nhưng chưa, mong cô hãy tìm được một người thật tốt, đừng chờ đợi anh.

Lúc anh đóng quyển sách lại, Do Hyuk quay trở về phòng, theo sau cậu là bác sĩ và y tá.

Khám cho hắn lại một lượt. Bác sĩ gật đầu, nói:

- Thật may mắn khi sức khoẻ của cậu đang dần tốt lên, và lần phẫu thuật cũng như xạ trị lần hai này sẽ trị ung thư này, tuy không phải triệt để nhưng sau này sẽ không ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của cậu. Và nếu sau đợt điều trị này thành công và sức khoẻ cậu tốt hơn nhiều, không còn chán ăn nữa thì sẽ được về nhà, nhưng vẫn phải đi khám định kỳ mỗi tháng một lần để theo dõi.

Hắn và cậu nhìn nhau, nở nụ cười mãn nguyện, cùng nhau gật đầu.

Đây là bước đầu tiên "sống lại lần hai, vực dậy chính mình" của hắn.

Ngày phẫu thuật lần hai diễn ra vào tuần sau, trước giờ phẫu thuật, Do Hyuk để hắn ngồi xe lăn, đẩy quanh khuôn viên bệnh viện.

Trước giờ trong bệnh viện, hắn chỉ nằm ở căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Bây giờ được ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn, có nhiều người vui vẻ nói chuyện với nhau, tiếng trẻ nhỏ nô đùa náo nức. Cảm thấy cuộc sống này vốn tươi đẹp biết bao. Thật may mắn vì hắn lựa chọn ở lại mà không chọn rời đi.

Bởi khi ở lại, những điều đẹp đẽ luôn đến bên ta.

Do Hyuk để hắn ngồi lại khuôn viên, bản thân cậu đi vệ sinh.

Khi thấy xe lăn được di chuyển, những tưởng rằng Do Hyuk quay lại, hắn hỏi:

- Nhanh vậy đã quay lại, cậu đi không rửa tay sao? Vậy đừng chạm vào người tôi.

- Là em.

Hai mắt hắn mở to, miệng run lẩy bẩy, không thốt lên lời, cũng chẳng có can đảm quay lại nhìn cô. Bởi hắn đã có câu trả lời rõ ràng rằng đó là ai.

Hắn không nói gì, cô cũng vậy. Cô cứ đưa hắn dạo quanh khuôn viên.

Nhưng cô phải nén lại đi những giọt nước mắt, phải mạnh mẽ.

Khi Do Hyuk gọi cô đưa hắn lên phòng. Cô đi tới trước mặt hắn, quỳ một gối xuống. Bây giờ, bao thứ cô che dấu đều xả hết ra.

- Ahn... anh nói rời đi, là như này sao? Anh lừa dối em rằng anh phản bội em để em bỏ anh, tìm chàng trai tốt hơn là để trốn tránh bệnh này sao, anh tưởng em sẽ sống tốt hơn khi chia tay anh sao?

- Anh sai rồi, em sống không tốt chút nào, mỗi ngày đều mơ thấy anh, nhớ anh, chỉ mong không thức dậy chỉ để được nói chuyện với anh lâu hơn một chút, em đã phải vào viện nhiều lần suốt nửa năm qua để khám sức khoẻ do sống không tốt, muốn từ bỏ anh nhưng cũng không thể, rốt cuộc em từng hỏi anh làm em tổn thương tới vậy mà vẫn ôm tương tư, anh nói sẽ không tới gặp em liền không tới gặp, em đi qua những nơi mình từng qua, nhưng không thấy anh, rồi tới khi nghe cậu ấy nói anh đang ở Mỹ để chữa bệnh ung thư, em đã đau khổ như nào, em sắp xếp mọi chuyện chỉ muốn gặp anh nhanh nhất có thể.

- Ahn,... bỏ đi, mình đi lên thôi, anh phải chuẩn bị để phẫu thuật.

Những lời định nói lại thu vào, tiếp tục yên lặng đưa hắn lên phòng riêng.

Cô đưa xe lăn cho cậu, không lời nào rời đi.

Ánh mắt hắn dõi theo cô rời đi, trái tim đau nhói.

- Này, anh Ahn, anh lại làm gì chị Sejeong sao? Người ta bay mười bốn tiếng trên máy bay, không nghỉ ngơi gì mà tới đây gặp anh luôn đấy.

- Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng, quên tôi thoả thuận gì với cậu rồi sao? Không được nói cho ai biết cơ mà?

Bắt đầu rồi, cậu không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng hắn trước khi phẫu thuật.

- Nhưng anh à, dù sao cũng phải nói gì với chị ấy. Thật là, thôi anh nghỉ ngơi đi, coi như chị ấy chưa xuất hiện, em đi tìm chị ấy.

Không đợi hắn nói nữa, cậu đi tìm Sejeong.

Cô không ở đâu xa, ở cuối hành lang, nhìn thành phố New York qua ô cửa sổ.

- Chị...

Cô quay lại sau tiếng gọi của cậu. Ánh mắt đượm buồn, nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt.

Thật tình tên người gỗ này.

- Do Hyuk à, chị thật sự... không biết nói gì nữa. Sang đây cũng chỉ khiến anh ấy phân tâm, có lẽ chỉ nhìn anh ấy phẫu thuật xong chị sẽ âm thầm rời đi. Anh ấy không sao là tốt rồi.

Cậu không biết nói gì, hiện giờ cậu thấy áy náy, những tưởng cô sang đây, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng trái lại, nó tồi tệ hơn. Cậu mím môi, rồi nói:

- Chị, đã sang New York rồi, nói về là về luôn sao? Dù gì cũng mất mười mấy triệu và mười mấy tiếng để đến đây, mình phải đi chơi chứ? Bỏ qua anh Ahn đi ạ, ở nước Mỹ này không thiếu trai đẹp đâu nha~

- Aishshhh cái thằng quỷ này.

Sejeong bật cười.

Khi cậu quay lại, hắn đang nhìn bầu trời. Hôm nay trời ở New York rất đẹp, không nắng không mưa, không khí mát mẻ.

Không nhắc lại chuyện ấy nữa, nếu không, tâm trạng của hắn sẽ tệ.

Ban nãy nói chuyện với cô xong, cậu giới thiệu cho cô khách sạn tầm trung, cùng cô đợi taxi đến. Khi cô tới khách sạn liền báo với cậu một tiếng. Ở nơi đất khách quê người này, dù sao cô một mình là con gái tới đây, nên cẩn thận thì hơn.

- Anh Ahn, 2 tiếng nữa là phẫu thuật, anh nghỉ ngơi đi.

- Ừ, Sejeong đâu?

Hắn hỏi.

Chậc, làm con gái nhà người ta chạnh lòng, giờ lại hỏi. Chỉ có thể là Ahn Hyo Seop.

Cậu nảy ra ý trêu chọc hắn, cho hắn nhớ đời.

- A, chị ấy về rồi, thật là, con người chứ có phải con vật đâu mà không biết mệt, đi đến đây có phải nhanh gì đâu, mất nửa ngày, mà chẳng được kết quả chi, mới gặp liền về, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Haizzzzzz.

Rồi, cậu quan sát biểu cảm của hắn, quả nhiên là Ahn mặt băng, không thay đổi tí gì.

Nhắc nhở hắn một chút, cậu đi ra ngoài mua đồ.

_____

Sejeong sau khi đặt phòng khách sạn, cô thay đồ, xuống phố dạo chơi giải toả nỗi sầu, đến đây vốn dĩ chỉ để gặp anh, mọi kế hoạch đều chưa có.

Nửa năm qua cô sống rất tốt, chăm chỉ kiếm tiền, tiết kiệm tiền để đi đây đi đó, hoàn thành những mục tiêu đề ra. Hơn nữa, mẹ cô tìm được hạnh phúc mới, bên người đó, mẹ cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Bản thân Sejeong không có định kiến với người đó, chỉ cần mẹ cô hạnh phúc là được.

Vậy mà cuối cùng, cô vẫn dừng chân ở cổng bệnh viện thành phố New York.

Nhưng đứng rất lâu rồi cô không vào, ánh mắt cô dừng lại ở khu B tầng số 15. Có lẽ anh đang trong phòng phẫu thuật nhỉ?

Cô nhắn tin cho cậu, hỏi phòng phẫu thuật.

"Tầng 3, khu B, đi thẳng từ chỗ thang máy rẽ phải."

Ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, bỗng dưng trái tim cô đập nhanh hồi hộp, cầu mong sẽ diễn ra tốt đẹp.

Cậu đưa cô ngồi xuống ghế, kể cho cô nghe mọi việc.

- Em cũng không biết nên kể từ đâu nữa.

- Ừmmm,  anh Ahn có dấu hiệu ung thư dạ dày từ khoảng thời gian đang mập mờ với chị. Anh ấy nôn mửa, chán ăn, khó tiêu, ợ hơi, đau chướng bụng. Anh ý tưởng đó là bệnh dạ dày bình thường, chỉ uống thuốc thôi, nhưng bệnh tình ngày một nặng, em không suy nghĩ nhiều liền kéo anh ấy đi lên bệnh viện khám sức khoẻ. Bác sĩ chuẩn đoán anh ấy bị ung thư giai đoạn đầu, bệnh này có thể chữa thôi, nhưng anh Ahn lại suy nghĩ không mấy tích cực, cứ nghĩ ung thư là sẽ chết, vậy cho nên ý định ban đầu của anh ấy là chia tay chị để chị tìm người tốt hơn, quay trở về Canada để sống những ngày tháng còn lại bên gia đình mình...

- Giữa hàng ngàn cách chia tay, anh ấy chọn cách làm đau khổ chị để chị tổn thương, tìm người tốt hơn, nhưng lại không ngờ đến rằng chị vì vậy mà làm hại đến sức khoẻ, anh ấy đâu muốn vậy. Chỉ mong chị yêu bản thân và tìm được người tốt hơn, chị còn có tương lại tươi đẹp phía trước. Anh ấy đã nghĩ vậy đó.

- Có một chuyện này mà chưa ai biết, anh Ahn là diễn viên đó, nhưng là diễn viên đóng thế những cảnh nguy hiểm. Nên chưa từng nổi bật trong cái ngành này, anh ấy cho rằng nó là "thất bại", nhưng làm gì có đâu, anh ấy vẫn có thể tìm được cơ hội phát triển kia mà. Để thuyết phục anh ấy chọn tiếp tục thay vì từ bỏ đã là quá mức tưởng tượng, nhưng với điều kiện không được nói cho bất kì ai biết. Lúc em nói với chị, là em muốn anh ấy và chị cho nhau cơ hội để tiếp tục, anh ấy tuy im lặng là vậy, nhưng em biết rằng anh ấy muốn nhào đến và ôm chị thật chặt. Vậy nên chị ở lại với anh ấy trong khoảng thời gian này nhé?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro