Chỉ cần dũng cảm là sẽ vượt qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tạo nên một vở kịch trêu đùa chị Sejeong để chia tay với chị ấy, vì anh nói rằng tương lai sau này chị Sejeong tốt hơn nếu không có anh, một thằng bệnh tật, nhưng anh đã từng hỏi bản thân mình rằng, thứ chỉ Sejeong cần là anh, bệnh tật của anh có thể chữa trị, chỉ cần cùng cố gắng là vượt qua mà?...

- Nhưng Hyuk à...

Cậu ra hiệu dừng lại, mặt cậu dường như rất tức giận, hắn không nói gì thêm.

- Vậy anh đã từng nghĩ, nếu chị Sejeong biết được anh lừa dối chị sẽ nghĩ như nào chưa? Đừng nói là lúc anh còn sống nhăn rằng như này, ngay cả khi anh xuống mồ, chị cũng sẽ oán trách anh, hận không thể chết. Anh nghĩ lại đi. Em hoàn toàn không muốn mọi thứ xảy ra như này. Không chỉ em, mọi người cũng đều nghĩ vậy. Nếu anh không nói cho họ biết, em sẽ là người nói, cho anh ba ngày suy nghĩ!

Tạm thời hắn không về nhà luôn, thuê phòng khách sạn ở tạm ba ngày, ba ngày ấy, hắn không thể ngủ, mọi lời nói của cậu luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, hắn nhớ những gì mình đã cố gắng để theo đuổi đam mê, hắn nhớ những khoảnh khắc bên người mình yêu quý, và hắn nhớ cả cô.

Tình cảm của hắn với cô là thật, hắn nghĩ cho cô về cả tương lai sau này của cô, cô còn trẻ, sau này sẽ gặp được nhiều chàng trai ưu tú hơn hắn, xuất sắc hơn hắn, khoẻ mạnh hơn hắn, còn hắn chỉ là thằng "thất bại" mang trong mình căn bệnh ung thư, ngay cả chữ "không xứng" cũng không hợp. Hắn muốn tốt cho cô, nhưng chính vì muốn tốt ấy lại làm tổn thương cô, hắn không muốn, nhưng hàng ngàn cách, hắn chỉ còn cách này, chỉ có tổn thương mới có thể khiến cô từ bỏ hắn.

Vậy nhưng đó lại là một suy nghĩ không đúng.

Lúc biết cô phải nhập viện vì đau khổ, hắn hoàn toàn chạnh lòng và áy náy, không muốn cô vì hắn mà làm ảnh hưởng tới bản thân, lại nghe cậu nói, hắn càng cảm thấy mình thật sự sai. Thậm chí bây giờ, khi gia đình hắn biết những chuyện này sẽ đau lòng nhường nào, càng đau lòng cái suy nghĩ tiêu cực của hắn. Và cuối cùng, hắn cũng suy nghĩ về những gì mình đã cố gắng, Hyuk nói đúng, hắn vẫn còn một cuộc đời dài phía trước, bây giờ không thành công, không đồng nghĩa sau này vẫn sẽ không thành công, hắn từng nghe một người Việt nói thế này. "Thất bại là mẹ thành công", cho nên sau ba ngày suy nghĩ ấy, hắn nói với cậu rằng sẽ chữa trị. Nhưng với một điều kiện.

- Không được cho ai biết anh bị bệnh và đang chữa trị nó!

Mặc dù cậu không muốn, nhưng để thuyết phục được Ahn Hyo Seop chữa trị là một loại thử thách lớn, nên muốn hay không cũng phải đồng ý.

Cậu đưa hắn sang nước Mỹ, bắt đầu từ bước khám sức khoẻ. Bởi căn bệnh ung thư chưa di căn, nên có cơ hội chữa trị, cậu nhập viện cho hắn, nằm ở phòng riêng.

Mỗi ngày, căn bệnh này đều tăng lên mức độ đau đớn, nhưng anh vẫn luôn có Do Hyuk động viên, anh có cả gia đình và những người anh yêu quý là động lực để tiếp tục sống.

Vào lần phẫu thuật lần thứ nhất, bác sĩ đã cắt khối u IAT1 và bắt đầu điều trị hoá trị.

Trong những ngày tháng đó, hắn bắt đầu rụng tóc, nôn mửa, chán ăn. Người đồng hành cùng hắn là Do Hyuk mỗi ngày đều lo lắng, hận không thể cùng hắn chịu nỗi đau đang hành hạ hắn.

Hắn chỉ trong vài tháng đã sụt cân, ăn không được, uống cũng không được, người gầy như que củi, mái tóc dày giờ đây chỉ vài cọng tóc. Hắn cạo đi, đội nón len. Trông vô cùng tiều tuỵ.

Hằng đêm, cơn đau lại tăng lên, hắn không thể ngủ sâu giấc, nhưng vẫn gắng gượng qua từng ngày, dũng cảm chiến đấu với nó.

Bác sĩ mỗi ngày đều đến khám cho hắn, mặc dù bệnh tình của hắn bắt đầu khá lên nhưng vẫn không thể chủ quan, phải quan sát thêm thời gian nữa mới có thể tiến hành sang đợt phẫu thuật lần hai.

Không đau như những tháng trước, nhưng lại khó nuốt, cân nặng của hắn vẫn không tăng.

Thấy vậy, Do Hyuk không thể đứng rồi ngồi, đến giai đoạn này, dù có muốn quay đầu cũng không thể, cậu không thể mãi dấu kín chuyện này cho tới khi hắn khỏi bệnh. Để tránh hệ quả sau này, mọi người trong gia đình phải biết.

Người đầu tiên cậu thông báo trước chính là Kim Sejeong. Sáng đó, cậu đứng ở khuôn viên bệnh viện, hơi căng thẳng, bấm gọi cho cô.

Có lẽ phải nửa năm trôi qua rồi, không biết Sejeong sống tốt không.

Cô bắt máy. "Alo? Do Hyuk?"

"Chị Sejeong, những gì em sắp nói sau đây, chị đừng kích động nhé?"

"Ừ, hơn nửa năm không thấy mặt cậu đâu, đi du lịch à, giờ lại tỏ vẻ thần bí, gì vậy?"

Cô nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

"Chị Sejeong, em đang ở Mỹ, anh Ahn... thật ra anh Ahn... ung thư dạ dày!"

"Hả? Ai, cái gì, ung thư dạ dày?"

"Anh Ahn bị ung thư dạ dày, chắc phải điều trị hơn nửa năm rồi, chưa ai biết, bởi anh Ahn nói không muốn cho ai biết anh bị bệnh ung thư, thứ nhất không muốn mọi người phải phiền lòng vì anh, thứ hai vì anh không muốn làm phiền mọi người. Bây giờ đã sắp sang lần phẫu thuật thứ hai, không thể quay đầu, em muốn nói cho mọi người biết. Chị à..."

"Hức... hư hức..."

"Chị khóc sao?"

"Này, bệnh viện nào thế, nói cho chị biết đi làm ơn..."

________

Mình không tả rõ bệnh ung thư này được, huhu, thông cảm mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro