Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi như một con ngu, luôn mong có ngày anh sẽ cố gắng cùng tôi duy trì mối quan hệ này tốt đẹp. Nhưng chính anh lại mang tôi ra làm trò chơi để cá cược lấy mấy đồng, tôi với anh chỉ đáng giá vậy thôi sao? Được thôi, nếu không có tình cảm với tôi thì chí ít cũng đừng đem tôi vào những cuộc trò chuyện và lôi tôi ra làm thứ đánh cược. Tôi chính là con ngu mới đồng ý yêu anh, buồn khi anh giận, tôi rất hối hận!

Lời cô nói ra bén như lưỡi dao, hắn bừng tỉnh, hốc mắt sớm đã đỏ.

Hắn biết chuyện này là do mình sai.

Lần này hắn chọn cách im lặng, trông rất hèn.

Chỉ nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của cô.

- Anh, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, tôi ghét, tôi hận anh.

Song, khi bóng lưng ấy quay lưng đi, anh mới thốt lên lời.

- Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em.

Cô không dừng lại, mạnh dạn, dứt khoát bước tiếp, nhưng thật ra, cô đang âm thầm bật khóc, chỉ là lo sợ lúc quay lưng lại, bản thân sẽ mềm lòng. Lúc nói những lời kia, lúc cười khinh bỉ hắn đều nhói đau.

Mấy ngày sau đó, tâm trạng cô rất tệ, nề nếp sống bị đảo lộn, dưới mắt cô xuất hiện bọng mắt lớn, quầng thâm càng rõ ràng hơn. Cô ăn không đủ bữa, ngày nhiều nhất hai bữa, không thì chỉ ăn bữa trưa, cũng chẳng tập thể dục, nằm trên giường, đi học, đi làm, có thể thấy, cô hiện giờ xuống sắc trầm trọng, body gầy gò hơn, ai cũng nhận ra điều đó.

Bạn cô thấy mà chạnh lòng, ngoài khuyên cô ra thì làm được gì nữa?

Cô vẫn cứ thế, vẫn cứ sống như vậy.

Cô uống rượu, cô hút thuốc, cô thức khuya, cô khóc. Và rồi phải nhập viện vì bệnh viêm loét dạ dày và suy nhược cơ thể.

Lúc mẹ cô biết tình hình, bà vừa thương vừa tức. Thương vì con gái bà không chăm sóc bản thân tốt, vì một người không ra gì làm khổ chính mình, tức vì người đàn ông kia đem con gái bà ra làm ván cược để có mấy đồng, chẳng cần biết hắn cần số tiền đó làm cái gì, nhưng việc đem con gái bà ra thì chính là sai. Hận không thể đánh cậu ta.

Khi cô tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi, vùng bực đau inh ỏi. Căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng, trần nhà trắng tinh.

Cô đang ở bệnh viện.

Mẹ cô nằm bên cạnh chẳng biết ngủ thiếp đi từ bao giờ, lòng cô dâng lên một nỗi áy náy. Cảm thấy có lỗi với bản thân mình, có lỗi với mọi người.

Mẹ cô ngủ không sâu giấc, cô cự quậy liền giật mình tỉnh giấc, nhìn cô tựa lưng vào đầu giường, nét mặt trông tiều tuỵ thấy rõ, bà nhanh chóng gọi bác sĩ.

Cô chỉ cần nằm viện hai hôm có thể xuất viện.

Bác sĩ đi, bà mắng cô rất nhiều. Đều là vì lo lắng cho cô.

Hôm sau, bạn bè cô tới thăm cô, họ chỉ an ủi và động viên, nhưng ánh mắt của họ như thể đang che dấu chuyện gì.

Sejeong nằm viện không lâu, sau khi thấy khoẻ liền chuyển về nhà dưỡng bệnh vài ngày rồi quay trở lại cuộc sống bình thường.

Cô vẫn sáng đi học, chiều đi làm, đêm trở về với tinh thần mỏi mệt, như chưa từng có hắn xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Nhưng những giấc mơ về hắn lại liên tục diễn ra, cô luôn mơ về hắn hàng đêm rồi giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần như thế, cô đều không ngủ được tiếp, trong lòng nhiều phiền muộn, có ngày không nhịn được mà khóc.

Ahn Hyo Seop nói "anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em" thì đúng là hắn không xuất hiện thật. Chẳng biết nên vui hay nên buồn.

______

[Canada]

Ahn Hyo Seop nhập cảnh thành công vào Canada, đi cùng hắn là Do Hyuk. Lần quay trở lại đây sau mười mấy năm kể từ khi tự mình tới Hàn Quốc.

Gia đình hắn sống ở đây, nhưng hắn không muốn cho họ biết tình hình sức khoẻ của mình, bởi lẽ nếu họ biết, họ sẽ đau đớn. Căn bệnh này anh hoàn toàn không muốn nó đến, nhưng anh không còn can đảm để chữa trị, chỉ muốn từ giờ tới lúc chết sẽ được ở gần gia đình, được nhìn những khoảnh khắc vui vẻ bên họ.

- Hyuk, đừng nói với họ về tình hình sức khoẻ của tôi nhé? 

Cậu nhìn hắn, hàng lông mày nhìu chặt.

- Anh đùa em sao?? Mắc gì không được nói, đây là mạng sống của anh đó? Ung thư dạ dày còn có thể chữa trị nếu phát hiện sớm, huống hồ gì anh mới đang ở giai sớm, tức là còn cơ hội, sao anh phải làm khổ bản thân mình vậy ạ!

Cậu không thể không mắng hắn, hắn còn bao nhiêu là ước mơ chưa thể thực hiện. Năm hắn học cấp ba, hắn dành cả tâm huyết của mình để thi vào ngôi trường điện ảnh ở nước Mỹ, rồi cuối cùng thi đỗ thì sao? Hắn quay trở về Hàn Quốc, nhưng cũng chỉ là một diễn viên đóng thế các cảnh nguy hiểm, mãi không phất lên được, bây giờ sau khi hết hợp đồng với công ty cũ, phát hiện luôn cả bệnh ung thư dạ dày, hắn chia tay với Sejeong, rời Hàn Quốc đến nơi hắn sinh ra và lớn lên, cái nơi hắn gọi là nhà để sống tiếp cuộc đời ngắn ngủn còn lại. Có đáng không?

Không đáng!

Hắn xứng đáng được nhiều thứ hơn thế, hắn có tài năng, nhưng không có cơ hội vươn mình, chẳng làm sao cả, hắn còn tương lai dài phía trước, hắn có thể tìm nơi khác để phất lên, đâu phải ngừng hy vọng như thế này?

- Anh không được phép nản lòng, bệnh có thể chữa, anh biết không, thứ có thể sống dậy một con người không phải là những liều chữa trị của bác sĩ đâu anh à, chính là tinh thần của anh có muốn hay không đó. Nếu anh biết yêu bản thân mình, rồi nghĩ về những gì mình cố gắng, anh sẽ vượt qua bệnh tật, hãy nghĩ tích cực đi anh, nói cho gia đình anh biết, mình đi chữa trị nhé?

Nhưng, cuối cùng, sau ngần ấy những lời khuyên bảo, hắn cũng chỉ lắc đầu, giọt nước mắt hắn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro