Anh là một thằng khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô ướt sũng, đứng ngược với ánh sáng yếu ớt của đèn đường, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt hạnh đỏ hoe ấy.

Cô nói: "anh là một thằng khốn!"

Song, cô quay lưng rời đi, bóng lưng gầy gò biến mất trong cơn mưa của mùa xuân năm 2011.

_______

Sejeong không phải là lần đầu yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên yêu với một người chỉ quen biết, gặp nhau vài lần.

Sẽ có một khoảng thời gian rung động với nhau nhưng người ta thường nói, cái gì dễ đến cũng sẽ nhanh đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên sau khoảng thời gian rung động ấy, khi yêu nhau rồi, bỗng dưng ta cảm thấy thật chán nản, trừ khi bản thân thật sự nghiêm túc.

Đặt niềm tin vào mối quan hệ này không quá nhiều, không dám hy vọng sẽ được tính bằng năm. Nghĩ nghĩ cũng chỉ dám chắc nhiều nhất là một tháng, ít thì cũng khoảng chừng một tuần. Nhưng dẫu sao, cô vẫn muốn có thể lâu dài. Chỉ cần hắn bằng lòng, cô sao cũng được, tiếp tục được là sự lựa chọn của cả hai.

Nói là sống ở cùng một thành phố, cách nhau vài cây số không đáng kể, đi đi lại lại cũng chỉ tốn mười lăm phút, nhưng không gặp nhau nhiều, giờ giấc của hắn có chút "quái". Ban ngày ngủ tới ba giờ, không ăn sáng cũng chẳng ăn trưa, ngủ dậy đánh răng rửa mặt, ăn lót dạ rồi tắm rửa đi làm, làm bảy tiếng, đêm muộn về tới nhà, nhắn tin với cô một tới hai tiếng. Hắn nói hắn đi ngủ, nói dối, hắn không đi ngủ, hắn chơi game, chơi game tới sáng. Tất nhiên chuyện hắn có thức khuya chơi game Sejeong không biết.

Giờ giấc của hai người trái ngược hoàn toàn, giống như xa nhau nửa vòng trái đất, em hoạt động buổi sáng, anh hoạt động buổi tối.

Có lần đi hẹn hò, tuy rằng chẳng phải lần đầu gặp mặt, nhưng là buổi hẹn đầu tiên khi hai người bên nhau.

Sejeong nhớ là đã chuẩn bị hẳn ba ngày, hai ngày cô đi các shop quần áo ở gần khu nhà để chọn lựa quần áo, ngày còn lại là chuẩn bị tâm lý.

Được rồi, quần áo thì ổn, nhưng tâm lý thì không, cảm giác lúc này với lúc chưa yêu nó rất khác nhau, Sejeong ngại ngùng, e thẹn, ít nói, lại chẳng có tính phóng khoáng, hắn vẫn vậy, không hề khác, vẫn luôn nhiệt tình giúp cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dù không muốn nhưng trái tim vẫn cứ rung động.

Sau đó, mỗi tuần gặp ba lần đều đặn, lúc nào cũng đi vào khung giờ trưa, hắn đều đến nhà cô sớm.

Mọi thứ trôi qua khá yên bình, hai người không có gì để cãi nhau, cũng không muốn cãi nhau, luôn chú ý hành động của mình, lời nói của mình.

Có một lần hiếm hoi khi bước sang năm mới hắn được nghỉ một ngày, buổi tối cô cùng dạo với hắn ở sông Hàn. Có vài cô gái nhỏ xinh đẹp xin số điện thoại của hắn, hắn đều nói hắn đã có người yêu rồi, có lần thì nói hắn đã có vợ.

Khoé miệng Sejeong tủm tỉm cười.

Lâu dần, yêu được hai tháng, Sejeong thật sự ân hận, bản thân thật sự đã đâm sâu vào mối tình này mất rồi!

Cảm xúc của cô luôn tuỳ thuộc vào hắn.

Hắn ghen, hắn giận, cô lo sợ. Hắn vui, cô cũng vui lây.

Hai người lần đầu cãi nhau, chính là vì "tài chính". Hyo Seop lương tháng mười triệu, nhưng tính riêng tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước và vài chi phí phát sinh, dư ra cũng không được nhiều, Sejeong biết thế, mỗi lần đi ăn luôn chọn món rẻ nhất, đồ uống không bao giờ quá 2won. Hôm ấy, cô chỉ đơn giản nói câu "ngày hôm nay để em trả tiền cho!". Với bạn bè, đây là chuyện bình thường, nhưng đối với một mối quan hệ yêu đương, hắn là con trai, cái tôi rất cao, trừ khi một người đàn ông nhưng sống chỉ biết dựa dẫm, họ luôn không bao giờ để con gái trả tiền cho bữa ăn ấy. Hắn lại không suy nghĩ đơn giản, biến nó thành một vấn đề lớn, giống như đây là một sự sỉ nhục, rồi họ cãi nhau.

Sejeong luôn cảm thấy vô lý, đối với cô chuyện này hết sức bình thường, cô nhìn hắn, nói:

- Thật sự chuyện này đáng để mình cãi nhau sao anh? Em thấy nó rất bình thường, anh trả rồi thì phải tới lượt em trả, anh chuyện bé xé ra to làm cái gì thế???

_______

Mỗi ngừoi một quan điểm ấy mà, cô thì suy nghĩ đơn giản, hắn thì suy nghĩ phức tạp. Không thấy tiếng nói chung của nhau, sau khi cãi nhau, mỗi người một góc. Cô ngồi ở ghế sofa, hắn ngồi ở phòng bếp.

Những lúc này, cô đều nghĩ trong đầu rằng "đây là hồi kết cho mối tình này sao?". Nhưng cuối cùng, hắn xin lỗi cô, bao nhiêu quyết tâm cô nghĩ rất lâu đều không thể thực hiện, cùng hắn nói chuyện, cùng hắn tâm sự.

Qua một thời gian, không phải là muốn sống chết ở bên hắn, mà là muốn mỗi ngày đều muốn cùng hắn làm mọi điều như thể đó là "ngày cuối cùng".

Cũng bẵng qua một thời gian, giữa tháng ba, hoa anh đào nở, cô với hắn với giữ mối quan hệ ấy, nhưng cũng là lúc cô biết được một chuyện... có lẽ chính cô cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

Đứng dưới cơn mưa anh đào, cô ngồi cùng người bạn dưới gốc cây. Bạn cô bỗng trở nên căng thẳng, khuôn mặt khó coi, như sắp nói ra điều rất kinh khủng.

- Sejeong, những điều cậu sắp nghe, thấy sau đây có thể làm cậu shock,... nhưng mình muốn tốt cho cậu thôi Sejeong à...

Sau đó, cô ấy lấy điện thoại, cho cô nghe đoạn ghi âm.

"A: anh Seop, sao rồi?
Ahn Hyo Seop: Cái gì sao rồi?
A: người đẹp họ Kim.
Ahn Hyo Seop: hỏi làm gì?
A: aishhhhh, tất nhiên muốn hỏi cua được chị đẹp hay là chưa đó, sao rồi?
Ahn Hyo Seop: yêu được gần bốn tháng.
A: WTF??????? DM, anh đùa em sao?
Ahn Hyo Seop: làm sao?
A: DM, sao anh yêu lâu thế, chẳng qua là trêu đùa tình cảm, chẳng phải thắng sau vụ cá cược kia là đá sao?
Ahn Hyo Seop: thấy thú vị, tiếp tục. Vậy cho nên tôi thắng cược rồi chứ?
A: VL, anh em mà biết chắc bất cmn ngờ quá!
Ahn Hyo Seop: Ừ, tiết chế lại, uống tiếp đi."

Song, bạn cô nói:

- Sejeong này, hắn tỏ tình cậu vì cá cược, không phải do rung động, tất cả hành động đó chỉ là dối trá, chỉ để tán cậu nhằm hoàn thành mục đích, sau khi tán được cậu sẽ có tiền. Thật là khốn nạn. Cậu là trò chơi sao? Hôm ấy mình phải nén lại, không chắc mình đánh hắn ta rồi.

Thì ra là... cá cược, chẳng biết lý do gì, bây giờ nước mắt lại tuôn rơi, bàn tay vẫn cứ kiên trì lau khô giọt lệ lăn trên gò má, hai mắt đỏ ửng.

Biết sẽ có hồi kết, nhưng sao lại đau thế nhỉ?

Có những chuyện mình đã biết trước, nhưng khi thật sự xảy ra, bản thân lại không thể chịu đựng nổi.

Sejeong với cô ấy tâm sự rất lâu.

Cũng là ngày hôm đó, Sejeong sau khi trở về nhà đã nhốt mình trong bóng tối rất lâu, buổi tối ấy bỗng dưng trời đổ mưa, một cơn mưa chẳng ai báo trước.

Cô hẹn gặp hắn ở cửa hàng tiện lợi 24h. Lúc đi cô không che chắn gì, dầm mưa, cặp mắt đỏ hoe, nước mắt hoà cùng với dòng nước mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ.

Người Sejeong ướt sũng, hình bóng hắn dần hiện lên trước mắt, thân hình cao gầy mặc chiếc áo phông sơ vin với quần tây, tay cầm dù đen, đứng trước ánh đèn đường vàng chập chờn. Ánh sáng yếu ớt ấy chiếu vào một góc mặt của hắn.

Lòng cô rối như tơ, quyết định rồi, nhưng gặp hắn lại mềm lòng.

Tuyệt đối đừng mềm lòng mà...!

Hắn thấy cô, cặp mắt mở to, nhanh chóng chạy đến che ô cho cô, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, trách mắng, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

Cô đứng ngược sáng, nhưng hắn vẫn có thể thấy được cặp mắt hạnh đỏ hoe.

- Anh là một thằng khốn!

Cô tát hắn, gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro