Nhanh đến dễ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói em không để tâm là nói dối đấy, mọi hành động, cử chỉ của anh em đều không bỏ lỡ một cái nào. Ngay cả khi anh giận em cũng đều tinh ý phát hiện."

Em chỉ sợ mình bỏ lỡ anh.

___________
Cảm xúc của Sejeong đối với hắn hoàn toàn thay đổi sau nụ hôn ấy.

Cô chẳng thể quản nổi nó. Đứng trước mặt hắn, hay kể cả chỉ nhắn tin với nhau qua màn hình điện thoại, trái tim cô không thể ngừng đập nhanh, tay chân cô run, khoé miệng không lúc nào ngừng mỉm cười.

Đó chính là cảm giác thầm thích một người.

Sejeong chưa từng có một mối tình, không phải điêu, cô chỉ từng thầm thích một người trong thầm lặng...

Coi như nụ hôn ấy tiếp cho cô sức mạnh để mạnh dạn thích hắn đi?

Lúc gặp nhau, hắn nắm tay cô, hắn ôm cô.

Lúc nhắn tin, hắn nói những lời ngon tiếng ngọt.

Trong lòng cô đã cảnh báo, nhưng lý trí của cô lại làm điều ngược lại, ngày một đâm sâu vào mối quan hệ này. Dựa dẫm, lệ thuộc, lo sợ hắn không vui, chú ý từng lời nói và cử chỉ của mình.

Cảm giác những chuyện này là một cơn mơ ngọt ngào, nhanh đến rồi cũng nhanh đi, mở mắt một cái là hoàn toàn biến mất.

Chính là vào đêm hôm đó...
Tuyết phủ xuống toàn thành phố Seoul một làn trắng xoá, chưa có dấu hiệu ngừng rơi, nhiệt độ rơi vào khoảng -3°C.

Hắn hẹn cô đi ăn, tất nhiên cô sẽ đồng ý. Nhưng mọi thứ đã không thể diễn ra như ý muốn, đêm đó anh trai gọi cô, mẹ đổ bệnh, bỗng dưng ngất xỉu, đang chờ kết quả.

Đầu óc chẳng còn mảy may suy nghĩ, trong đêm đi chuyến sớm nhất về Anyang, Gyeonggi, không một lời báo trước cho ai.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói, mẹ cô làm việc quá sức, không phải bệnh gì nghiêm trọng, theo dõi trong đêm có thể xuất viện.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này mở máy lên, đã là ba giờ kém năm, điện thoại để chế độ không làm phiền, hơn 9+ tin nhắn cà ba cuộc gọi nhỡ gửi đến.

|Ahn Hyo Seop|
[xong chưa?]
[xong rồi thì rep tin nhắn anh nhé.]
[đi sớm về sớm, không cảm lạnh.]
[Sejeong ơi?]
[*bạn đã từ chối cuộc gọi của Ahn Hyo Seop]
[nói gì đi, đừng làm anh sợ nha]
[*bạn đã từ chối cuộc gọi của Ahn Hyo Seop]
[anh đang tới nhà em đây.]
[ra mở cửa cho anh.]
[em không mở anh báo cảnh sát có người mất tích đó]
[?]
[*bạn đã từ chối cuộc gọi của Ahn Hyo Seop]
[không muốn gặp anh thì nói, đừng làm mất thời gian của anh.]
[được rồi. Anh về đây.]

Sejeong mệt mỏi đỡ trán. Trả lời tin nhắn của hắn.
[Em không cố ý, nhưng em có việc quan trọng, xin lỗi anh. Mai bù lại nhé?]

Vài phút sau, đối phương trả lời tin nhắn.
[thôi, không cần đâu]

Hai hàng lông mày cô nhíu chặt. Trong lòng âm thầm sợ hãi.

[Đi đi mà. Em sẽ không huỷ hẹn nữa.]

Hắn không rep trong vài giờ. Rạng sáng, hắn gửi một tin nhắn.

[thuii, lần khác đi.]

Sejeong: [không muốn đi cùng em nữa thì nói thẳng đi.]

Hyo Seop: [xin lỗi.]

Rồi cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.

Mặc dù cô đã nhắn rất nhiều, rủ hắn đi chơi vào buổi chiều, nhưng vẫn một mực từ chối.

Cô trở về Seoul vào lúc mười giờ trưa, vẫn vậy, hắn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Trong lòng cô buồn bực.

Cô sai cái gì chứ?

Mẹ cô có bệnh, cô quay về là điều hiển nhiên, hắn nên cảm thông, hành động này thật trẻ con.

Mang tâm trạng bực tức về nhà, mồm không ngừng chửi hắn, nhưng hành động lại đi ngược lại, nước mắt cứ rơi lã chã.

Cô tâm sự với bạn bè, nói cho họ. Mọi người nói cô không nên tiếp tục.

Nhưng biết sao giờ đây, cô vẫn muốn tiếp tục, dẫu cho có bị tổn thương.

12PM.
|Ahn Hyo Seop|
[mai gặp nhau nói chuyện nhé?]

Và chỉ một lời nhắn vậy, cô đã vui biết bao, đêm đó không ngủ.

Ngày hôm sau, cô và hắn hẹn nhau ở quán cà phê vắng vẻ, riêng tư, ngồi góc khuất, cô uống ly cà phê sữa, hắn uống cacao nóng.

Trôi qua một lúc lâu, không một ai nói câu gì.

Cuối cùng vẫn là Sejeong nói:

- Em xin lỗi.

Hắn nhìn cô, thở dài, nói không có gì.

Cánh tay dài kéo cô lại gần, ôm lấy vòng eo, rồi ôm cô.

Nước mắt cô không hẹn mà rơi, ôm chặt lấy hắn.

- Em nói em không để tâm là nói dối đấy, mọi hành động, cử chỉ của anh em đều không bỏ lỡ một cái nào. Ngay cả khi anh giận em cũng đều tinh ý phát hiện.

Em chỉ sợ mình bỏ lỡ anh.

Hắn đẩy cô ra, hôn vào khoé miệng cô, rồi mút mạnh môi cô, cạy hàm răng, đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng, càn quét. Sejeong bối rối, cô thuận theo.

Tình hình trở nên tốt hơn, cô dựa vào vai hắn.

Hắn ôm lấy vai cô.

- Hôm đó định tỏ tình.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

Tỏ tình?

Hắn nói tiếp:

- Nhưng có gọi, nhắn tin, bấm chuông em cũng không có hồi âm. Đã suy nghĩ một ngày dài, cuối cùng vẫn là nên tỏ tình với em lại một lần nữa, đây không phải là lỗi của em, là do anh.

- Làm người yêu anh nhé?

Cô xúc động, không ngần ngại mà gật đầu.

Khi thích một ai đó, cô từ bỏ cái tôi của mình xuống, cũng luôn hết mực tin người đó ngay cả khi biết họ không tốt.

____
Sau khi yêu, vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, vẫn đi chơi khi rảnh rỗi, vẫn là cái ôm ở nơi ít người, vẫn là nụ hôn ở trong bóng tối.

Bạn bè cô không thể ngăn cản. Họ đều biết Ahn Hyo Seop có thể đang có mục đích. Nhưng cũng không đành lòng để cô phải đau khổ vì người này về sau.

*hic, vụ này là có thật nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro