Giáng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã đến, ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại. Đây là một dịp lễ hiếm hoi để nghĩ ngơi sau những ngày cố gắng làm việc, học hành mỏi mệt của người dân Hàn Quốc.

Ở Hàn Quốc, tuy rằng lễ giáng sinh không phải là một ngày lễ lớn như tết trung thu, nhưng vẫn được nghỉ một ngày.

Buổi tối đèn đường, toà nhà cao tầng, và đèn xe ô tô xe máy bật lên, soi sáng toàn thành phố.

Đông hơn lạ thường. Đốt cháy bầu không khí lạnh lẽo ở nền nhiệt -5°C.

Mấy ngày trước, trong nhóm bạn ở trường đại học rủ đi ăn lẩu, nhưng Sejeong đã lịch sự từ chối. Tụ tập với bạn bè, vốn không thích hợp với cô.

Sejeong thích ở một mình giữa chốn đông người, tận hưởng những thứ mà mình tạo ra trong không gian chỉ có mình.

Con người cô kỳ lạ thế đó.

Buổi chiều, cô mặc chiếc áo sweater màu xám tro, bên ngoài khoác áo phao gile màu đen, phối cùng với quần jogger đen và đôi giày nike air force 1 trắng basic.

Mái tóc xoăn sóng nước màu nâu lạnh rũ dài ngang hông, đội nón len vô cùng ấm áp.

Thời tiết dẫu cho có lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Sejeong vẫn đứng ở bờ sông Hàn, đón nhận từng làn gió lạnh thổi tới. Ánh mắt chẳng có ý cười, có chút cô đơn.

Sejeong nhìn toà nhà cao tầng được bật đèn sáng chói, trên đỉnh toà nhà chạy dòng chữ "merry christmas".

Thở dài.

- Sejeong?

Giọng nói ấy... Sejeong quay người lại nhìn hắn, cặp mắt xinh đẹp mở to.

Nụ hôn ấy xuất hiện trong tâm trí cô. Khuôn mặt trắng như sứ dưới trời tuyết đang rơi ửng hồng.

Cô muốn hỏi. Đông người như này, vậy mà hắn vẫn biết cô đang đứng ở đây.

- Biết tôi ở đây sao?

Cô hỏi.

Hắn gật đầu, chỉ ra hướng của gia đình hắn, nói:

- Ừm, đi cùng với gia đình, góc nghiêng quen. Em đi một mình sao?

Cô lần này không đáp lại hắn, chỉ gật đầu, định rời đi. Bỗng dưng bị bàn tay to lớn lại ấm áp kia nắm lấy cổ tay. Mọi động tác cô ngừng lại, trái tim không ngừng đập mạnh, hệt như sắp nhảy khỏi cơ thể cô.

Sejeong: ?

Ahn Hyo Seop: đi ăn nhé?
___________

Sejeong và Ahn Hyo Seop tới quán thịt nướng nằm ở mặt phố tên "Doji tới rồi đây!".

Quán này rất nổi tiếng, kể cả là ngày thường hay ngày lễ đều rất đông. Thật may mắn hôm nay có thể đặt một bạn đôi.

Trong lúc chờ đợi món ăn bưng lên, Sejeong và hắn dường như không nói gì, người thì ngồi thẫn thờ, người thì nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang rơi.

Phục vụ bưng bê hết đồ lên bàn, hắn cũng chẳng nói gì, nhưng lại chu đáo nướng và cắt thịt cho cô. Lúc bị mỡ bắn vào người, Sejeong theo phản xạ liền giật bắn mình, hắn đều lo đến phát hoảng, cẩn thận lấy giấy ăn đưa cho cô lau.

Khi trở nên quen thuộc, cả hai mới bắt đầu nói chuyện thoải mái.

- Ồ... Kim Sejeong? Hôm nay không đi chơi với chúng mình là vì đi hẹn hò với anh đẹp trai à?

Đám bạn đại học cùng câu lạc bộ văn nghệ của trường đi ngang qua. Cô nhìn họ, mỉm cười, gật đầu.

Giờ có chối cũng chẳng ai tin, Sejeong chỉ có thể thuận theo nó, cũng như là, như là... cái này chẳng khác nào hẹn hò riêng cả!!!

Họ nói vài câu rồi rời đi.

Cô và hắn tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Quả đúng là quán ăn thịt nướng nổi tiếng, thịt ba chỉ được ướp đậm vị, đồ cuốn đều là rau củ quả tươi, sốt chấm đậm đà.

Ra khỏi quán với cái bụng no. Cô cười mãn nguyện. Thời gian ăn kéo dài hơn một tiếng, nhưng vẫn còn sớm, chưa tới chín giờ. Ngoài đường dòng người một lúc càng nhiều, ở góc phố có nghệ sĩ đường phố, người hát bản tình ca, người chơi thể loại nhạc rock, vô cùng bắt mắt.

Trên đường về, hắn và cô đi song song, bóng người cao lớn và bóng người mảnh khảnh nhỏ nhắn. Chiếc áo măng tô của hắn từ lúc nào đã yên vị nằm trên người cô.

Hai má cô hây hây đỏ hồng.

Tới ngôi nhà, cô đứng đối diện hắn, trong lòng không nỡ vào trong. Tuyết vẫn rơi. Trên mái tóc nâu lạnh vương vài bông tuyết trắng, hai cặp má đỏ hồng, bờ ngôi hồng thoa một lớp son dưỡng mỏng.

Thật ra, không chỉ Sejeong không nỡ vào trong, chính người đàn ông này cũng không muốn để cô vào.

Sejeong cởi áo măng tô đen của hắn ra, trả lại cho hắn, luyến tiếc vào trong nhà, bỗng cánh tay bị hắn kéo lại, dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn. Khuôn mặt ưu tú được phóng đại, tưng sợi lông tơ trên mặt hắn cô đều thấy rõ, và cũng ngửi thấy hương thơm mát lạnh hoà cùng mùi thịt nướng.

Hắn một tay cầm áo, một tay giữ lấy chiếc eo thon nhỏ.

Nói:

- Nhé?

Hắn không nói rõ, "nhé?" ở đây là "nhé?" cái gì, nhưng Sejeong hiểu. Trong không khí mập mờ này, trời lạnh dưới 0°C sao? Cũng không ăn thua, bởi vì hai người bây giờ quá nóng, bỏng.

Cô chỉ cần gật đầu, hắn liền tiến tới, tấn công mạnh mẽ lên bờ môi mọng, ra sức mút.

Chiếc áo ném xuống đất, giữ lấy gáy cô, tay kia từ chiếc eo thon nhỏ mà rời xuống mông.  Cô cũng không chịu thiệt, ôm lấy cổ hắn, ôm lấy bờ lưng rộng như Thái Bình Dương, mút lấy môi hắn, chủ động cậy hàm hắn ra, luồn lưỡi nhỏ hồng vào, thăm dò từng chút một.

Hắn mở to mắt, hơi bất ngờ.

Nhưng rất nhanh sau đó đảo khách thành chủ. Chơi đùa với chiếc lưỡi bé nhỏ của cô gái trong lòng? Khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng.

Họ hôn môi rất lâu, hôn cho tới lúc mà không thể thở một cách bình thường,... trước khi tách hẳn, hắn và cô thơm vào môi đối phương một cái, sợi chỉ bạc được kéo dài.

Môi cô sưng đỏ, bóng loáng. Cố gắng điều hoà lại hơi thở. Người đàn ông kia vẫn bình thản, sau khi hôn còn nở nụ cười, liếm môi.

Sejeong: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro