🐰🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Hyo Seop bước chân vào quán bar ở góc phố Itaewon. Hắn mặc áo sơ mi trắng, bung mấy cúc, lộ vòm ngực săn chắc, quần tây ôm gọn cặp chân dài. Mái tóc nâu khói xoăn lơi nhẹ rũ xuống trán.

Vẫn như mọi khi, hắn ngồi ở một góc khuất, gọi một ly cocktail juseuba.

Quán bar không đông khách, lác đác vài người ngồi ở góc. Thảo luận, nói chuyện.

Tiếng nhạc du dương, không phải nhạc xập xình. Quán bar này, người ta đến để giải toả tâm trạng đang bức bối trong lòng. Và cũng như, chính là nơi Sejeong và hắn gặp nhau.

Lắc ly cocktail. Hắn nhấp một ngụm. Thở dài.

Nhân viên pha chế tới trước mặt hắn, anh ta tương đối trẻ, lớn hơn hắn một tới hai tuổi. Ngồi đối diện hắn.

- Lâu rồi không đến, hôm nay lại buồn gì sao?

Hắn là khách quen nơi này, nhân viên pha chế đều quen biết hắn.

Hắn nhìn anh ta, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Trông như một kẻ ngốc.

- Tôi hỏi anh cái này. Nếu, tôi thích một người, nhưng trong lòng vẫn còn bóng hình của người cũ thì sao?

Hắn nói ra, bỗng thấy hối hận, chẳng khác nào lời nói của mấy tên khốn cả.

Anh ta giật mình, rồi bật cười. Nói:

- Vậy là buồn vì tình cảm sao? Vậy thì anh hỏi sai người rồi, tôi căn bản chưa có một mối tình nào. Cũng chưa muốn yêu. Tình yêu đối với tôi bây giờ chưa thật sự cần thiết, tôi cần có tài chính. Nhưng anh thật tồi tệ, thích người này mà vẫn còn bóng hình người cũ. Chắc hẳn người mà anh thích biết chắc chắn rất khổ tâm.

_____

Ahn Hyo Seop tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ.

Hắn nhìn xung quanh, nhận ra không phải phòng mình. Thật sự hắn không còn nhớ gì về kí ức ngày hôm qua, chỉ nhớ đã cùng nhân viên pha chế nói chuyện phiếm, cũng không biết cách nào lại ở được nơi này.

Tiếng mở cửa vang lên. Hắn theo phản xạ nhìn ra hướng phát ra âm thanh.

Sejeong cầm ly nước giải rượu và hai miếng bánh bao.

Cô tới trước mặt hắn, đặt khay lên trên bàn bên cạnh giường. Thở dài một hơi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào với nhau, như có thể giết chết một sinh mạng của con kiến.

- Anh nhớ gì không?

Hắn lắc đầu, nhưng hắn biết, mình làm ra chuyện rồi!

Hắn đợi cô nói tiếp.

Cô hít thật sâu, thở ra, làm vậy ba lần. Nhưng dù là thế, hàng lông mày cũng không giãn ra nổi, bắt đầu chất vấn:

- Ahn Hyo Seop, chết tiệt, mười hai giờ đêm, chính là mười hai giờ đêm anh phá vỡ giấc ngủ của tôi bằng cú điện thoại. Thật tình, tôi lúc đó hận không thể xé xác anh. Lúc nghe giọng ở đầu dây bên kia không phải anh, tưởng anh gặp tai nạn, ai ngờ là nhân viên pha chế quán bar gọi. Không hiểu sao giữa một danh bạ, anh ta lại gọi tôi.

Cô dừng lại.

Nhìn biểu hiện của hắn, cái biểu hiện đang chờ cô nói tiếp mà không có nét nào là ăn năn hối lỗi.

- Anh phiền vl, đi đứng loạng choạng, suýt bị xe máy tông, rồi cứ hát, nghe muốn thủng màng nhĩ, tôi cũng là người trả tiền cho anh, rồi đưa anh về nhà... Dm, đến hai giờ sáng mới có thể ngủ.

Nói xong, cô định quay người đi. Ngọn lửa bùng cháy, như có thể thiêu đốt toàn bộ ngôi nhà. Ahn Hyo Seop hơi rùng mình, vội vàng xin lỗi:

- Xin... Anh xin lỗi, uống hơi nhiều, anh trả tiền nhé, của anh là bao nhiêu đó? Cảm ơn vì đã đưa anh về nhà.

- 55 nghìn won.

Anh đưa Sejeong 100 nghìn won. Nói không phải trả lại, coi như là phí ở qua đêm và bữa sáng.

Hắn ở lại nhà cô không lâu, dọn lại phòng mới thực sự rời đi.

Sejeong nhìn hắn rời đi, thở phào.

Ngày hôm qua đưa hắn về nhà...

Đêm rất lạnh, lại còn có tuyết rơi, mười hai giờ đêm ở thời điểm gần đến ngày giáng sinh vẫn còn nhiều người qua lại. Lúc nhận được điện thoại, cô nghe người ở đầu dây bên kia nói địa chỉ quán bar trước cô thi thoảng tới.

Nghĩ lại thấy mà khinh bản thân mình, vì nhan sắc mà quên trời quên đất, dại trai, quá là dại trai.

Lúc đưa hắn về, thật sự là hắn đi đứng loạng choạng, không để ý, suýt bị xe máy đâm, hên sao cô kéo kịp thời, đoạn sau đó cô không nói gì với hắn. Bởi vì... hắn hôn môi cô!

Nụ hôn chuồn chuồn nước.

Khoảng cách hai người gần nhau, hắn chớp chớp mắt nhìn cô vài cái, rồi hôn lướt qua một cái.

Lạnh thì sao chứ? Bản thân Sejeong thấy, lúc đó có thể so sánh với dung nham núi lửa.

Rồi lúc sau nữa, hắn bắt đầu nói nhảm, nhưng cô không còn nghe rõ nữa, vô thức chạm tay vào nơi hắn hôn. Mặt nóng bừng bừng.

Nói hai giờ sáng mới ngủ được là giả, cả đêm cô mất ngủ, trằn trọc, chỉ nhớ về lúc đó, mãi cho tới chạng vạng sáng, cô mới bắt đầu vào giấc, nhưng ngủ không ngon, tám giờ đã dậy.

Hắn không nhớ được những gì ngày hôm qua là chuyện tốt, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn nhỉ?

Đáng lẽ phải cảm thấy vui, bây giờ cô có cảm giác rằng mình bị tên khốn trêu đùa.

____
Fbsnsnsnbdbdbdb cứu mìnhhh, mình thật sự high otp tới nỗi mà viết cnay nhanh trong vòng mười phút. SeopJeong ơi tới và làm em ăn cơm chó no đi mà bfhdbsbna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro