Không phải lúc nào tôi cũng chủ động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau đó, Sejeong và Hyo Seop không gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

Cô bận đi học, có lẽ hắn bận bịu với công việc của mình.

Vào những ngày cuối năm, tần suất làm việc liên quan tới trí não phải sử dụng hết công suất, như bây giờ, cô phải làm một bài luận văn.

Để làm được bài luận hay, cô tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau và lấy từ thực tế.

Đúng ngày hẹn, trước giáng sinh hai ngày, Sejeong mới thật sự được nghỉ ngơi. Thời gian qua, cụ thể là một tháng, cô ngủ không đủ giấc, ăn không đủ chất, ngủ chỉ vỏn vẹn ba tới bốn tiếng. Bây giờ cô đặt lưng lên giường ấm, bật máy sưởi, nhắm mắt ngủ một mạch tới sáu giờ tối.

Tỉnh dậy là vì đói.

Cô mở tủ lạnh ra, ngay cả một quả trứng, một gói mì cũng không có. Chỉ có một hộp sữa còn một ít. Sejeong thở dài, vò tóc.

Cô ra ngoài mặc chiếc quần sọc kẻ caro màu đỏ đen, mặc chiếc áo giữ nhiệt đen bên trong, bên ngoài mặc áo hoodie có lớp lông bên trong dày màu đỏ, có hoạ tiết chiếc vớ, ông già noel và cây kẹo. Cổ cô đeo khăn quàng màu đỏ, chủ yếu đây là liên quan tới giáng sinh.

Cô ra ngoài. Mặc như này cũng chẳng si nhê gì trước cái lạnh của Hàn Quốc vào tháng mười hai, hơn nữa, trời càng tối, gió thổi càng mạnh, càng cảm thấy lạnh lẽo.

Con người cũng thật là thường. Khi mùa hè, lại mau mau mong ngóng tới mùa đông, nhưng khi thật sự không chịu đựng nổi cái rét của mùa đông, họ lại nhớ tới mùa hè.

Con người Sejeong cũng vậy. Mặc dù bản thân cô yêu thích mùa đông, nhưng lạnh quá thật sự không chịu được!

Cô tới siêu thị mua chút đồ.

Vô tình bắt gặp Hyo Seop cũng đang chọn lựa đồ dùng cá nhân... cùng với một cô gái.

Cô như bị cướp hồn. Đứng nghệch ra đó nhìn anh và cô gái kia. Dường như họ nói chuyện rất vui vẻ, cô còn nhìn thấy, một nụ cười hiếm có của hắn, cô hơi mím môi, tự trấn an chính mình.

Về tới nhà đã là bảy rưỡi.

Lúc mua đồ, cô cố gắng nê đụng mặt hắn, nhưng có lẽ, càng tránh, tỉ lệ gặp lại càng cao, không tài nào trốn thoát, vậy mà cô lại tỏ ra không hề quen biết, thanh toán xong xách đít chạy đi.

Cô đi dạo một chút, bỗng dưng tuyết lại rơi. Bàn tay trắng hồng tinh tế đưa ra hứng lấy bông tuyết. Mỉm cười.

Cô chế biến món mì cay hải sản, sau đó ngồi ở phòng khách xem tivi.

Buổi tối thứ ba tương đối yên bình, nhưng lòng cô lại buồn vậy nhỉ?

Hình ảnh anh nở nụ cười tươi rói, bên cạnh là một cô gái thấp hơn anh một cái đầu. Cô ấy mặc chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác áo măng tô, mặc quần jean ống đứng, đeo boots vô cùng có phong cách. Cô chỉ nhìn thoáng qua cặp mắt hạnh nhân xinh đẹp ấy. Sự tự tin ban đầu vốn đã vơi đi tới 70%.

_____

Thứ tư cô không có tiết trên trường, vẫn nằm ngủ tới tận trưa.

Lúc mở điện thoại lên, một dàn thông báo từ kakaotalk dài như sớ. Đều cùng một tài khoản.

|imhyoseop|
[sao không chào anh?]
[ngủ rồi à???]
[mai có tiết trên trường không đó?]
...
Sejeong: ...

Thật trơ trẽn.

Hôm qua, bên người phụ nữ khác, còn hỏi cô sao không chào, chỉ có thể là văn của mấy tên ăn chơi.

Trên trán cô nổi ba vạch đen rõ ràng. Khẽ hừ một tiếng. Sau đó ném điện thoại qua một bên, đi vệ sinh cá nhân.

Hôm nay không có kế hoạch gì, chỉ mặc bộ đồ ngủ thoải mái, nằm xem tivi trong thời gian đợi pizza tới.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, có tiếng chuông cửa. Cô nghĩ nghĩ là pizza tới, hớn ha hớn hở lao ra mở cửa. Ngờ đâu là Hyo Seop.

Hôm nay hắn vuốt tóc trông vô cùng điển trai, mặc chiếc áo len cổ cao đen và áo blazer bên ngoài. Vòm ngực săn chắc, chiếc bụng sáu múi lộ rõ mồn một qua lớp áo len, mặc quần suông.

Hắn đích thị là mà ca rồng!!!

Chuyên đi hút máu các cô gái.

Cô bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nhìn hắn, muốn hỏi "anh qua đây làm gì?"

Trong tiềm thức của cô, người đàn ông này vốn lạnh lùng, nhưng sau đêm đó, và sự việc xảy ra ngày hôm qua, đúng thật là đã thay đổi rõ rệt.

Như hiểu được cô muốn hỏi gì. Anh tựa đầu vào cảnh cửa, chân dài vắt chéo nhau, hai tay khoanh lại, khuôn mặt gợi đòn lại hết sức gợi cảm.

Sejeong: !!!

Ahn Hyo Seop: Sejeong, đi ăn nhé?

Đồ điên, Sejeong muốn nói, Ahn Hyo Seop là đồ điên, thích thì thích, nhưng cô không mù quáng.

- Hyo Seop. Coi tôi là trò đùa sao? Anh hôm qua bên người khác, nay rủ tôi đi ăn, không thấy xấu hổ và có lỗi với người đó à? Nhưng tôi rất ngại đó. Dù tôi có thích anh, nhưng cũng không hề muốn làm kẻ thứ ba, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa.

Lần này tới hắn thắc mắc. Gì chứ? Bên người khác, rồi kẻ thứ ba?

_______

Sejeong mặc chiếc áo hoodie đen không hoạ tiết, phối cùng chiếc quần legging đen, chân đeo giày nike af1 trắng basic và chiếc tất cổ cao.

Buổi trưa không lạnh lắm, có chút nắng, thi thoảng có vài cơn gió lạnh thổi qua.

Cô và hắn bước cùng nhau trên con đường tuyết.

Thật xấu hổ, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

Không tin được bản thân cô vừa thốt được những lời nói đó.

Lúc nghe hắn giải thích, người đó là chị gái ruột mới từ Mỹ trở về, hoàn toàn không phải là người yêu. Sau đó thậm chí hắn còn xin lỗi cô, lý do vì đã làm cho cô hiểu lầm.

Giống kiểu người yêu với nhau.

Cô cũng bỏ qua, coi như cũng không có gì to tác. Nói chung vẫn không bị đẩy vào tình thế khó.

Đi được một đoàn đường, gần tới điểm ăn. Hắn bỗng dưng dừng lại. Hỏi cô.

- Thật sự là, thích tôi sao?

Cô cũng dừng bước khi nghe câu hỏi ấy. Cô không xoay mặt nhìn hắn. Không biết vì trời lạnh, hay vì lời nói của hắn, chóp mũi, tai, và hai bên má đã sớm đỏ ửng.

Cô chỉ nói "ừm" rồi chạy đi.

Hai người ăn ở quán thịt nướng trong con hẻm nhỏ. Vị trí nằm ở trong góc, gần cây thông, không gian rất ấm cúng, có tiếng nhạc jazz du dương.

Cô và hắn ngồi đối diện nhau. Hắn xắn tay áo lên, cầm kẹp gắp thịt bỏ xuống bếp nướng, hương thơm thịt ba chỉ cùng gia vị thơm lừng bay lên từng làn khói. Bụng cô kêu sột soạt.

Thịt chín, hắn tỉ mỉ cắt cho cô rồi mới bỏ vào bát.

- Hyo Seop, anh có kế hoạch gì vào giáng sinh không?

- Có. Còn em?

À,... cô chưa nghĩ tới, giáng sinh cô được nghỉ hai ngày, không thể về nhà. Chỉ có thể đi chơi trong thành phố cùng bạn bè hoặc nằm ở nhà ngủ giết thời gian hoặc ngay bây giờ đây, chờ đợi hắn nói. Cùng hắn đi chơi... haha, chắc không có mùa xuân đấy đâu!

Thật sự là như vậy, sau khi ăn xong, hắn trả tiền, rồi đưa cô về nhà. Lúc đi chỉ hời hợt chào, sau đó chạy đi rất nhanh.

Sejeong bĩu môi, hơi hờn. Hậm hực vào trong nhà.

AHN HYO SEOP!!! Không phải lúc nào tôi cũng chủ động đâu, shibal!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro