Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rõ ràng là đêm hôm nay lạnh như thế, nhưng chỉ vì một hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh, tôi không còn lạnh nữa.

__________

Sejeong phát hiện dạo gần đây bản thân hay mơ về hắn.

Mơ thấy được chạm vào bàn tay thon dài tinh tế, được hắn ôm trọn vào lòng, cảm nhận được tiếng tim hắn đập, được hắn hôn, được hắn đưa đi hẹn hò và nói lời yêu. Những giấc mơ này không chỉ diễn ra một lần, mà là rất nhiều lần.

Sau cơn mơ cô cảm thấy quá chân thực, vô thức sờ vào hai cánh môi hồng. Sau đó bừng tỉnh, thực sự sẽ không xảy ra chuyện đó.

Vậy mà mỗi lần mơ về hắn, cô đều gặp hắn. Có lần đi làm về cô gặp hắn đang đi siêu thị, gặp hắn đang chạy bộ, gặp hắn dắt chó đi dạo, gặp hắn đang dạo phố,...

Thật sự không phải trùng hợp.

Tần suất được gặp hắn ngày càng tăng. Đều trong vẻ quá đỗi đẹp trai, Sejeong cũng phải cảm thán, hắn có gu ăn mặc tuy đơn giản mà đẹp. Nhưng mỗi lần gặp, hắn đều không nhận ra cô.

Có lẽ là đã quên. Cô mỗi lần nghĩ thế đều có cảm giác hơi thất vọng.

Đêm đó, cô ngồi uống bia ở công viên. Trời đang chuyển giao từ thu sang đông, đôi khi sẽ có những cơn gió mùa thổi qua, mang hơi lạnh về.

Cô ngồi trên chiếc xích đu, vừa nghe nhạc vừa hát, giọng hát cô không nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe thấy.

Cô không rõ bản thân mình đang muốn tâm sự vì điều gì, trong đầu cô trống rỗng.

Bỗng có giọng nói vừa lạ lại vừa quen phát ra đằng sau lưng cô, giọng nói ấy từ rất lâu cô chưa được nghe.

Cô quay lại theo tiếng của giọng nói phát ra.

Là hắn.

Hắn mặc chiếc áo hoodie màu đen không hoạt tiết, cùng chiếc quần jeans đen, đeo đôi boots Dr. Martens. Hắn đội nón len. Cô rất thích hắn mặc trang phục full black, bởi, có lẽ là trông hắn rất ngầu.

Hắn ngồi xuống phía bên xích đu bên cạnh, lần đầu tiên hắn mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp."

Vỏn vẹn bốn câu.

Cô gặp hắn lần cuối cách đây một tuần, tưởng chừng như đã quên, vậy ra vẫn còn nhận ra cô trong không gian tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn đường rọi xuống.

Hắn tiếp tục nói.

"Dạo này cô Sejeong ổn chứ?"

Ổn hay là không? Ngay chính bản thân Sejeong không biết mình lúc ấy ổn không. Cô im lặng không nói gì, chỉ gật đầu, tức là nói "ổn".

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, ngoài tiếng lá cây rơi, tiếng gió thổi, thi thoảng là tiếng nói chuyện của vài người. Căn bản hai người chẳng biết nói gì.

Bỗng, Sejeong đứng dậy. Nói:

"Muốn tới nhà tôi chơi không?"

Không nghĩ được Sejeong trong men say có thể làm được những hành động điên rồ gì. Cô không đợi hắn, cô đứng dậy, thu gọn năm lon bia cô để trên bãi cỏ đã chuyển sang vàng vào túi nilon tự phân huỷ.

"Được, tôi muốn tới nhà cô Sejeong chơi."

Hắn nói.

Cô quay đầu lại, rồi từng bước từng bước đi.

Công viên cách nhà cô không xa, đi bộ chừng mười phút sẽ tới. Một trước một sau, đi dưới con đường chỉ có ánh đèn vàng.

Cô mặc chiếc áo len mỏng, quần skinny jeans đen, cô mặc không nhiều, nhưng trời càng về đêm lại càng lạnh, người cô khẽ run run.

Hyo Seop không nói, nhưng hắn để ý cô nàng, hắn đang đi bỗng dưng dừng lại, không cảm thấy có tiếng bước chân đằng sau, cô theo phản xạ quay lại dõi theo hắn.

Hắn cởi chiếc áo hoodie ngoài ra, đưa cho cô.

Hắn không nói gì cả. Bên trong hắn mặc chiếc áo dài tay.

Cô nhận lấy, giọng nói nhỏ nhẹ cảm ơn.

Áo hắn có mùi hương nước xả vải nhè nhẹ. Vẫn còn hơi ấm của hắn. Cô hít hít mũi, cảm nhận được sự ấm áp này.

_Rõ ràng đêm hôm nay lạnh như thế, nhưng chỉ vì một hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh, tôi không còn lạnh nữa.

Cô rung động, trong bóng tối nở một nụ cười hạnh phúc.

Tới nhà cô, cô mở cổng cùng anh vào. Nơi cô sống là căn nhà hai tầng, sống một mình nên trong nhà khá trống trải, bên ngoài vườn còn có một vườn hoa nhỏ tulip đầy sắc màu, có lẽ chúng được chăm sóc khá tốt nên mùa đông cũng chẳng úa tàn.

Màu chủ đạo bên trong nhà cô là trắng xám. Bày trí vô cùng đơn giản, gọn gàng, căn nhà sạch sẽ. Cô đưa hắn vào phòng bếp. Ở bếp có cửa dẫn ra ngoài vườn. Cô lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia Gwanghwamun.

Cô ngồi xuống phía đối diện, thuần thục mở lon bia. Cô vẫn mặc chiếc áo hoodie ấy.

"Tôi lấy luôn áo của anh được không?"

Hả.. hắn có chút giật mình. Vài giây sau đó nói được.

Đêm đó, Sejeong cùng hắn nói chuyện rất nhiều, và thậm chí, họ còn kết bạn trên kakaotalk, trong cơn say, cuối cùng người thì nằm dựa đầu vào sofa, người thì nằm dưới sàn.

[ Mình muốn viết đùng cái hai người nì iu nhau luôn quá >< ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro