Vì cô ấy giống người con gái mà tôi từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô ấy rất giống một người mà tôi đã từng yêu. Tôi né tránh ánh mắt cô ấy, chính là vì sợ mình lại nhìn ra khuôn mặt của người con gái mình đã từng yêu sâu đậm.

__________________

Năm 2012, Sejeong và hắn gặp nhau tại quán bar, trong tâm trí Sejeong, hắn mang một vẻ tiều tuỵ, mệt mỏi, hai mắt hắn thâm đen, da mặt không được tốt lắm, thân hình hắn cao gầy, có một chút thịt.

Dường như hắn có tâm sự.

Cơ bản lúc ấy Sejeong say, cái gì cũng dám làm, cô tiến lại gần hắn.

"Anh đây có tâm sự sao?"

Mắt hắn lờ đờ, lắc ly rượu vang đỏ, chầm chậm xoay mặt nhìn nơi phát ra giọng nói.

Là một cô gái. Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu nâu tây, được uốn lọn xoăn sóng lơi, khuôn mặt không trang điểm quá đậm, vẫn nhấn nhá được điểm nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Hắn không nói gì, nhìn cô vài giây rồi di chuyển tầm mắt.

Sau đó, xung quanh chỉ là tiếng nhạc và tiếng hò hét của đám thanh niên trẻ kia. Lúc sau hắn mới cất giọng.

"Có tâm sự mới phải vào đây sao? Vậy nên cô cũng có tâm sự?"

Aaaa, cô bị hắn hỏi ngược lại có chút khó xử. Mím chặt môi, suy nghĩ một chút, lát sau mỉm cười.

"Tất nhiên là tôi cũng có, nhiều là đằng khác, con người mà, càng lớn càng khép kín, có biết bao chuyện phải đối mặt, không thể tránh khỏi những lúc muốn tâm sự, nhưng chẳng biết nói với ai. Tôi luôn dùng rượu để giải quyết, mà cũng rất ít, vì rượu không tốt cho dạ dày, chỉ thi thoảng tôi mới dùng tới rượu. Anh thì sao?"

"Tôi tới đây, cũng đơn giản chỉ vì muốn giải toả căng thẳng, mệt mỏi, tôi cũng dùng rượu để giải quyết thôi."

Hắn trả lời. Sau đó nhấm một ngụm rượu, yết hầu lên xuống trông thật quyến rũ.

Cô quan sát một chút, khẽ liếm môi.

"Hay chúng ta tâm sự một chút? Tâm sự với một người lạ không quen không biết, thực sự cũng là một ý kiến không tồi đúng chứ?"

Ừm, không tồi.

Hắn không nói gì, gật đầu.

"Tôi là Sejeong, tên đầy đủ là Kim Sejeong, tôi lên Seoul vào năm tôi mười bốn tuổi cùng với mẹ sau khi bố mẹ tôi ly hôn. Còn anh tên gì?"

"Ahn Hyo Seop, bố mẹ tôi thường gọi tôi là Paul, đó là họ của tôi bên Canada, đầy đủ là Paul Ahn, cô gọi bằng tên nào cũng được. Tôi sống cùng gia đình mình bên Canada."

Ồ, Paul Ahn, cô sẽ ghi nhớ.

....

Hắn cùng cô tâm sự rất lâu, tới khi cả hai say khướt, cũng không thể nào lái xe được đành thuê khách sạn ngủ qua một đêm, khách sạn gần đó không đủ phòng, vậy nên Sejeong cũng hắn ngủ chung một phòng, nhưng hắn nằm sofa, cô nằm trên giường.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô rời đi trước, đặt một tấm giấy note màu hồng phấn, cảm ơn hắn, rồi rời đi.

Hai người mong sẽ không gặp lại nhau, không vì gì hết.

________
Hàn Quốc vào cuối tháng tám đã có thể cảm nhận được cái se se lạnh của mùa thu, đôi khi kèm theo một cơn mưa rào và một ngọn gió thổi khiến ta rùng mình.

Lá vàng rơi khắp con đường, ở sông Hàn, cho dù là ngày thường hay ngày nghỉ đều đông, chủ yếu là họ đi picnic, chụp ảnh với bạn bè, người yêu.

Sejeong thời điểm này không bận rộn, an nhàn sáng đi học trên trường đại học Seoul, chiều dắt chú cún đi dạo, thi thoảng buổi tối sẽ tới quán bar uống rượu. Cô sống tự lập ở Seoul từ rất lâu, mẹ cô ngày trước cùng cô tới thành phố hoa lệ này cũng chỉ được vài tháng sau khi hai người họ ly hôn, thời điểm đó, Sejeong cũng nhận tin đỗ vào đại học Seoul,  mẹ cô mua một căn hộ nhỏ gần trường, khá thuận tiện, vừa gần trường, cũng gần siêu thị, không phải đi lại nhiều, tiết kiệm được khoản mua xe. Sau khi cô nhập học, mẹ cô nói muốn về quê, sống ở đây không quen. Nên cô phải sống tự lập.

Sống ở đây không đơn giản, mọi chi phí đều đắt, cô vừa đi học vừa đi làm, thời gian đầu cô phải sắp xếp thời gian, tuy rằng nhà cô gần trường và siêu thị, nhưng chỗ làm không gần, phương tiện đi lại không có, mỗi lần đi làm phải đi bộ nửa tiếng mới tới nơi. Nói chung, lên năm hai đại học mọi thứ khá hơn, cô mua được một xe máy điện để thuận tiện việc đi lại.

Cô cầm chiếc máy ảnh compact casio ex-zr5100. Cô quay khung cảnh mùa thu Hàn Quốc. Sau đó ngồi trên bãi cỏ đang chuyển vàng bên bờ sông Hàn, ngắm lá vàng rơi, uống một ngụm ly cà phê sữa đá.

Quay sang phải cô phát hiện, Ahn Hyo Seop đang ngồi gần đó.

Hắn đeo chiếc headphone màu bạc, hắn mặc chiếc áo thun trắng quần âu đen đơn giản, mái tóc xoăn thả trước vầng trán, vẻ mặt chuyên chú đọc sách vô cùng thu hút.

Rõ ràng mong không gặp lại, nhưng hình như, con người ta càng không mong điều gì đó thì nó sẽ tới.

Cô khẽ mỉm cười.

- Chào đằng ấy.

Giọng cô nói không lớn lắm, Hyo Seop cũng đang nghe nhạc, vậy nên không nghe được cô nói gì. Cho tới khi hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ mềm mại vô tình lướt qua một bên tai, hạ chiếc headphone xuống, nghe được giọng nói trong trẻo của cô.

- Chào, lâu rồi không gặp.

Hắn chớp chớp mắt nhìn cô. Chỉ gật nhẹ.

Vẫn như tháng trước, ít nói, kiệm lời.

Hôm nay Sejeong mặc chiếc váy hoa nhí màu trắng sữa, bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng, cùng với đôi giày màu trắng ngà.

Cô make up đơn giản, chỉ thoa kem chống nắng, đánh một chút má hồng, và thoa nhẹ chút son dưỡng.

- Dạo này sống tốt chứ?

Không, không bao giờ sống tốt.

Hắn nghĩ thế, nhưng vẫn gật đầu, nói "ổn".

Vốn thấy hắn đang đọc sách, cô cũng không muốn làm phiền, cô tạm biệt hắn, nhảy chân sáo dạo quanh một vòng sông Hàn.

Ánh mắt hắn dõi theo, nhìn cô rồi cụp mắt xuống, tiếp tục đọc sách. Hắn vẫn luôn trốn tránh cô, bởi vì cô, khi nhìn cô, hắn sẽ nghĩ tới một người con gái mà hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Hắn lấy cuốn sổ nhỏ màu đen.

"Tôi gặp Sejeong lần nữa, cô ấy vẫn chưa quên tôi, tôi vẫn né tránh cô ấy, không phải vì ngại ngùng, mà vì cô ấy giống một người mà tôi đã từng yêu, tôi né tránh ánh mắt cô ấy, cũng vì sợ mình lại nhìn ra khuôn mặt của người con gái mình đã từng yêu sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro