Bí mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó cả gia đình cùng quay trở về Hà Nội . Từ lúc biết thể trạng Mạnh Huy không tốt , Ngọc Lan cứ cuốn quýt cạnh anh không rời 1 bước , anh cũng vì vậy mà ỉ lại vào cô nhiều hơn . Hở ra chút là liền làm nũng với cô rồi .

"Lan , anh muốn ăn bánh kem"

"Được em đi mua cho"

"Lan này mai đi chơi công viên đi"

"Được được em xin nghỉ đi với anh"

"Vợ ơi , chân anh đau"

"Rồi lại em đỡ anh về phòng"

"Lan , ôm anh đi"

"Dạ"

Ngọc Lan ôm chầm lấy bảo bối nhỏ vào lòng , ngày qua ngày cả 2 càng trở nên ngọt ngào với nhau hơn. Bố mẹ và em trai cô thấy thì đều vui lòng , nhưng chỉ trừ 1 người .

Gia An từ ngày đó đều bị cô bơ đi , cứ coi như cậu ta không tồn tại vậy , chính vì thế mà cậu ta vô cùng khó chịu , kiếm đủ trò để phá Mạnh Huy nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm .

Cho đến 1 ngày....

"Ai vậy"

Gia An chán nản ngồi dựa vào thành ghế , cậu ta xoa xoa trán mình , một vẻ khó chịu khi bị làm phiền vào lúc 11h đêm .

"Tôi là nyc của Mạnh Huy"

"Thế thì làm sao?"

Gia An khó chịu hỏi lại

"Tôi biết cậu rất yêu Ngọc Lan , chính vì vậy , tôi muốn giúp cậu 1 tay"

"Giúp thế nào"

"Bây giờ có thể hẹn cậu ra cà phê không , tôi sẽ nói cụ thể"

"Ờ"

Gia An sau khi nhận được địa chỉ cụ thể liền nhanh chóng bắt xe tới địa điểm đó . Vừa vào quán , nhìn quanh một lúc , cậu ta liền thấy 1 người phụ nữ mặc 1 bộ váy dài đen , trông vô cùng sang trọng đang ngồi cạnh 1 chàng trai không rõ mặt mũi lắm , bởi anh ta đội mũ gần chụp xuống mặt rồi.

"Xin chào"

Thảo Anh cười tươi bắt tay cậu ta .

Còn Gia An từ tốn ngồi xuống ghế , cậu ta bắt đầu lên tiếng hỏi về kế hoạch .

Cuộc trò chuyện diễn ra một hồi rất lâu , cho đến khi chàng trai kia bỏ chiếc mũ đang đội ra . Gia An đã bất ngờ đến mức đơ ra bởi........(bí mật nha:))

"Cậu thấy sao"

Thảo Anh nhìn Gia An đang ngạc nhiên , cô ta cười nhếch mép rồi từ tốn nâng ly nước cam lên uống một ngụm nhỏ .

"Rất tốt"

Gia An cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc . Cậu ta cười thỏa mãn rồi tiếp tục trò chuyện với Thảo Nguyên .

Phải đến tầm 12h đêm , 3 người mới kết thúc trò chuyện .

Chuyển cạnh .

Trong phòng ngủ của Ngọc Lan và Mạnh Huy , cả hai vẫn đang thức giấc để trò chuyện với nhau . Một người nói một người nghe, thi thoảng lại khẽ bật cười rồi lên tiếng tán thành ý kiến của người kia khiến cho không khí trong phòng rất ấm áp , lại vừa yên bình .

"Thề lúc đấy em còn nghĩ em với anh sẽ không cưới nhau đâu"

"Gớm chả ghét anh quá còn gì , cưới xin gì chứ"

Mạnh Huy đáp lại .

"Nhưng mà vẫn cưới rồi đó thôi"

"Ừm ừm"

"Còn mấy tháng là con ra đời rồi , em nghĩ xem nên chuẩn bị những gì đây"

Mạnh Huy vừa nói vừa nhìn vào chiếc đèn phòng .

"Hừm chuẩn bị những gì cần chuẩn bị"

"Nói như nói vậy"

Mạnh Huy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi giận dỗi quay đi . Thấy vẻ mặt giận dỗi của anh , cô phì cười rồi kéo nhẹ anh lại trong lòng .

"Dạo này trẻ con lắm rồi nhá"

"Chê anh chứ gì"

"Không có , em yêu anh mà"

Ngọc Lan hôn nhẹ lên trán anh một cái , ánh mắt cô chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt anh . Đúng là chẳng thể nghĩ nổi 1 ngày cô sẽ lấy 1 người mà cô ghét nhất lại còn làm công an nữa chứ , chẳng có chút lãng mạn nào cả .

Thấy Ngọc Lan nhìn mình chằm chằm , Mạnh Huy cau mày khó chịu .

"Đang nghĩ xấu anh hả"

"Anh xấu sẵn rồi cần gì nghĩ"

"Em....hừ biến đi"

Mạnh Huy vùng khỏi chăn rồi nằm cách xa hẳn 1 góc , bộ dạng xù lông của anh khiến cô càng nhìn càng bất lực .

Ngọc Lan thở dài , cô ngồi dậy lấy laptop ra làm việc mà mặc kệ anh vẫn đang nằm đó , lát sau vẫn không thấy anh chịu quay ra , cô mới cất laptop sang một bên mà lại gần chỗ anh .

"Thôi nào , em sai rồi . Mạnh Huy của em đáng yêu như vậy

"Bỏ..ra"

Giọng của anh lạc hẳn đi làm cho Ngọc Lan có phần ngạc nhiên , không phải là cô chọc anh khóc rồi đó chứ .

"Huy...anh...anh khóc hả , em xin lỗi , em xin lỗi bảo bối mà"

"Bỏo"

Mạnh Huy vẫn dúi mặt vào gối không chịu bỏ ra , Ngọc Lan cũng chẳng còn cách nào ngoài việc ôm nhẹ lấy anh rồi vỗ về.

"Em đùa anh thôi , đừng nghĩ nhiều"

"Em...có phải cảm thấy anh ...xấu tính lắm không"

Mạnh Huy hỏi nhỏ .

"Không có , em đùa mà"

"Người ta nói 50%lời nói đùa là thật , trước đây em ...hức...em...em cũng ghét anh...hức...oaaa"

"Huy , em không có màa , chồng ơi , chồngg"

Cô bất lực càng ôm chặt lấy anh hơn , đến bây giờ tên người lớn kia mới chịu bỏ gối ra , cả bên gối đều ướt đẫm nước mắt , Ngọc Lan xót xa lau đi nước mắt trên mặt anh rồi để anh nằm trong lòng mình .

"Em xin lỗi , em không có nghĩ nhiều như vậy , chỉ muốn chọc anh chút thôi"

"Hức...k..hông có thật?"

Mạnh Huy dụi dụi tay vào mắt rồi ngửng lên nhìn cô .

"Không có mà"

"Ưm ừm , tạm tin em"

Nói vậy thôi chứ anh còn giận lắm đó , ai bảo trêu dai làm gì , dỗ anh luôn thì không chịu , lại còn để hẳn nửa tiếng sau mới dỗ . Suýt chút nữa làm anh tưởng cô chê anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro