Nằm Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài lề : Ngồi soát lại phát hiện viết hớ 1 đoạn :) tự nhiên lòi đâu ra=))

Ngọc Lan nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện , suốt nửa tiếng đồng hồ cô chẳng lúc nào ngồi yên được một chỗ . Bố mẹ và em trai cô vừa chạy đếp thì cũng là lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Sau khi nói rõ tình hình sức khỏe hiện tại của anh , Ngọc Lan nhanh chóng chạy đến phòng bệnh . Vừa vào đã thấy cục bông nhỏ kia ngồi thu lại một góc , đầu nhỏ khẽ gục xuống mà thút thít lên từng tiếng một.

"Huy"

Ngọc Lan tiến lại gần muốn ôm anh , nhưng chưa kịp để cô làm gì , anh đã chủ động ôm chặt cô trước .

"Lan...con...con....của anh đâu"

"Không phải vẫn ở đây sao"

Ngọc Lan xoa nhẹ đầu anh , tay kia lại đưa xuống xoa xoa bụng Mạnh Huy .

"Ưm..vẫn.. ở đây?"

Mạnh Huy khẽ ngước lên nhìn cô , khắp khuôn mặt đều thấm ướt bởi nước mắt .

"Ngoan không khóc nữa , mắt sẽ đau"

"Ngọc Lan..anh sợ...hức...sợ..."

"Em không phải ở đây rồi sao , sẽ không để ai bắt nạt anh nữa , có được không"

"...."

Mạnh Huy gật nhẹ đầu , nhưng khóe mắt vẫn không thể ngừng rơi lệ . Anh chậm chạp vùi đầu vào hõm cổ cô rồi từ từ thở đều , thoáng chốc anh đã ngủ gục trên người Ngọc Lan .

Cô cũng dường như cảm nhận được điều đó nhưng vẫn một mực lặng im để anh ôm , nhìn Mạnh Huy đang ngủ trong lòng mình , bốc chốc cô lại cảm thấy yên bình đến lạ . Chẳng nhẽ...cô lại đi thích tên xấu tính này?

8:00AM

"Ưm"

Mạnh Huy vừa tỉnh dậy đã quay sang bên cạnh muốn tìm Ngọc Lan , không thấy cô đâu , sắc mặt anh thoáng trở nên sợ hãi . Khóe mắt lại có phần nóng lên , suýt thì sắp khóc rồi , cũng may là Ngọc Lan vào kịp lúc.

"Mới sáng sớm đã muốn khóc rồi ?"

"Cô đi đâu"

"Mua đồ ăn cho anh"

Ngọc Lan đặt nhẹ túi đồ lên bàn rồi quay ra đỡ anh ngồi dậy ,bảo bối nhỏ lại chẳng chịu dậy hẳn luôn mà lần nữa rúc vào vai cô dụi dụi mấy cái , thấy hành động này của anh làm cho cô càng bất lực , lại có chút ngạc nhiên vì chẳng ngờ anh cũng có lúc dễ thương như vậy.

"Có phải đập đầu vào đâu rồi không , sao anh cứ như mèo vậy"

"Tôi...tôi...cô thấy phiền sao"

Mạnh Huy hiện tại có hơi nhạy cảm chút , mới nghe cô nói vậy anh đã giật mình mà muốn buông ra nhưng lại lập tức bị Ngọc Lan kéo lại rồi đè xuống giường .

"Mới hôm qua còn xưng anh cơ mà , hôm nay lại thay đổi rồi . Muốn em phải dạy lại hả"

"K..hông phải mà"

Mạnh Huy ngại ngùng muốn quay đi .

Căn phòng đang trong bầu không khí mùi mẫn thì....

"Ối giời ơi con với cái "

"A...mẹ ..từ từ...sao đánh con..."

Ngọc Lan vừa bị mẹ lôi ra đã bị cho ăn mấy vả vào vai làm cô đau điếng mà cau mày nhìn mẹ .

"Chồng m vừa khỏe lại chút m đã định làm gì thằng bé , m phải biết tiết chế chứ con"

Mạnh Huy nghe 2 chữ "tiết chế" liền ngại ngùng quay đi .

Mấy người trong phòng cứ nhộn nhào hết lên một hồi mà không để ý sắc mặt Mạnh Huy ngày một khó coi , tay anh nắm chặt lấy mép áo , có vẻ như bụng nhỏ lại đau rồi .

"Lan...anh đau"

Ngọc Lan mặc dù đang nhộn nhạo với mẹ nhưng vừa nghe thấy tiếng của anh liền lập tức dừng lại , cô đi đến bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống để Mạnh Huy dựa vào lòng .

Thấy anh đau như vậy , bố mẹ và em trai cô đều vô cùng lo lắng mà chạy ra ngoài gọi bác sĩ .

"Đau lắm sao"

Mạnh Huy khẽ gật đầu , anh chui hẳn vào lòng Ngọc Lan để nằm , cứ cuốn quýt lấy cô mãi cho đến khi bác sĩ khám cũng không chịu bỏ ra .

Rồi phải đến lúc trời gần trưa , sau khi đã ngủ thêm 1 giấc nữa rồi anh mới chịu chui ra khỏi lòng cô .

"Đói...anh muốn ăn"

"Được được , đồ ăn sáng nguội hết rồi em đi mua cái khác cho anh"

"Không muốn , ở đây với anh đi"

Ngọc Lan càng nghe càng nghĩ là mơ , bởi vì thái độ anh khác quá , không phải ...là giống một người khác . Sao có thể bỗng dưng cuốn người như vậy

"Ờ..hay là anh...."

Chưa kịp nói dứt câu thì bên ngoài có tiếng mở cửa , hóa ra là mẹ cô đem đồ ăn trưa đến . Sẵn tiện nói với cả 2 về việc ngày mai bay trở lại Hà Nội , chứ ở đây lâu quá cũng không tiện chăm sóc anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro