Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn...tha cho tôi đi , tại sao cô cứ nhất thiết phải nhằm vào tôi mới được"

Giọng Mạnh Huy run run như muốn khóc , còn Thảo Anh ả cũng không vội vàng làm ngay mà lại chậm rãi ngửng lên nhìn anh .

"Bởi vì tôi yêu anh"

"NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU CÔ"

Mạnh Huy gào lên khi ả nói ra câu nói đáng ghê tởm đó . Suốt 5 năm ròng rã ở học viện chỉ đúng duy nhất 1 năm anh không xác định mối quan hệ tình cảm rõ ràng với ai .

Chỉ khi đến năm 2 khi gặp được Thảo Anh , Mạnh Huy cứ tưởng rằng đã gặp được tình yêu thật sự của đời mình , và rồi...cô ta đâm anh một cú đau đớn đúng ngày sinh nhật Mạnh Huy.

Trước mặt anh cùng người con trai khác ôm hôn thắm thiết , không một lời từ biệt mà bỏ đi nước ngoài .

Nhưng tháng năm sau đó khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ , vậy mà bây giờ ả lại lần nữa quay về chà đạp lên nỗi đau vừa mới được nguôi ngoai .

"Tôi mặc kệ , tôi chỉ cần biết tôi yêu anh là đủ . Nhưng thứ khác tôi không quan tâm , không quan tâm anh hiểu chưa"

Thảo Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy hai vai Mạnh Huy , rồi điên cuồng cúi xuông hôn lấy môi anh .

Tất cả nỗi căm hận , ghen tỵ  đều dồn  hết lên môi Mạnh Huy đến mức nó bật máu , mùi máu tanh nồng cùng với nước mắt chảy dài trên má khiến anh cảm giác chỉ muốn chết ngay bây giờ .

"Tha cho tôi đi....tôi xin cô mà"

Tiếng nấc ngày một nghẹn ngào khi ả cúi xuông hôn lấy cổ Mạnh Huy , từng nơi đi qua đều để lại dấu hôn đến chói mắt .

Thỏa mãn nhìn dấu hôn trên cổ và xương quanh xanh do mình tạo ra , ả cười nhẹ rồi luôn tay vào trong xoa nắn một bên đầu ngực của anh .

"Đừng...đừng đụng vào tôi...đừng mà....đừng..."

"Hức...không muốn...không...."

"CÂM MỒM VÀO , SƯỚNG MÀ ĐÉO BIẾT HƯỞNG À"

Những lời cầu xin của anh khi lọt vào tai ả bỗng chốc ngày một khó nghe hơn , nhưng để như thế này thì cũng không mấy thú vị . Thế nên Thảo Anh đã đưa tay cởi bỏ chiếc còng ra .

Ngay khi vừa bỏ còng , Mạnh Huy đã muốn đẩy ả ra nhưng lại bị ghìm chặt lại .

Sức lực hiện tại của anh cũng không đủ chống trọi với con người đang ngày một điên cuồng ở phía trên .

"Tôi xin cô...tôi đang mang thai...không được....không được ...."

"Hay là bây giờ chúng ta quay một video đi , anh với tôi làm tình với nhau....hahahah...sau đó gửi cho vợ anh ...như vậy thì..."

"Không, cô đừng làm vậy . Bỏ tôi ra ....làm ơn..."

Giọng anh ngày một yếu đi vì hét quá nhiều , đến cùng vẫn là nằm im chịu trận .

Giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm một bên gối , anh im lặng để cô ta đụng chạm vào thân thể mình , nhưng chỉ được một lúc , trước khi Thảo Anh tháo bỏ được quần của anh , Mạnh Huy đã nhanh chóng đạp mạnh cô ta ngã văng xuống đất .

Nhưng anh cũng không vội chạy ngay , mà lập tức đè ngược lại người cô ta úp xuống sàn rồi còng khóa tay lại.

"Thằng khốn tôi mà thoát được anh không xong đâu"

Thảo Anh hét lớn khi thấy Mạnh Huy chạy vụt ra bên ngoài, xém chút nữa thì ả quên mất anh làm nghề gì . Làm gì có chuyện tự dưng đang kêu gào như vậy mà bỗng trở nên ngoan ngoãn .

Mạnh Huy mặc kệ lời chửi bới của ả , anh nhanh chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa nhốt Thảo Anh bên trong.

Rồi chạy nhanh xuống tầng , ngoài trời đang mưa bão lớn , lại là gần quốc lộ , chẳng lấy một bóng người cộng với trời tối mù mịt khiến càng khó đi hơn .

Dưói ánh đèn đường yếu ớt , Mạnh Huy chỉ biết chạy nhanh về phía trước , chân anh vội đến nỗi không đeo cả dép theo . Là một bộ dạng thảm thương đến đau lòng .

Nhưng cũng được một lúc thì Thảo Anh cũng thoát được , bởi cô ta giữ chìa khóa chiếc còng .

Tìm một lúc cũng thấy bóng dáng Mạnh Huy , cô ta càng điên cuồng đuổi theo anh hơn .

Bụng lớn bị động mạnh khiến anh càng đau đớn , bước chân dường như cũng sắp chịu không nổi . Nhưng vẫn cắn chặt răng mà chạy tiếp .

"Mẹ nó , anh còn dám chạy"

Thảo Anh chạy kịp đến nơi thì kéo cổ tay anh rất mạnh về phía mình , cả người Mạnh Huy đau đớn ngã xuống đất , máu bắt đầu lan ra hòa cùng với dòng nước mưa đang chảy siết dưới lòng đường trông càng đáng sợ hơn.

"Bỏ...ra"

Mạnh Huy yếu ớt giằng tay lại , nhưng cũng chẳng hề hấn gì , nhìn dòng máu đang từ chân mình chảy ra , khuôn mặt anh thoáng chốc dâng lên nỗi tuyệt vọng .

"Cô muốn tôi chết lắm đúng không"

Anh không phản kháng mà để cô ta lôi mình , trong khi cả người anh vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất.

"Anh nói cái gì"

"Giết tôi đi"

Mạnh Huy đôi mắt vô hồn nhìn về phía người con gái trước mặt , trong đầu anh bỗng chốc lại hồi tưởng về quá khứ .

"Anh...."

Thảo Anh đang định nói gì đó thì một chiếc xe ô tô lao vụt tới , người trong xe cũng nhanh chóng xuống rồi chạy về phía anh , trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó , Mạnh Huy hình như đã nhìn thấy ...người đó là Ngọc Lan .

"Mạnh Huy..."

Cô hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của Thảo Anh , ngay lúc này thứ Ngọc Lan để ý duy nhất chính là hình ảnh người con trai cả người ướt sũng đang đau đớn ngồi trên nền đất lạnh lẽo .

Nhanh chóng đặt anh ngồi vào lòng mình , dùng hơi ấm an ủi người đang run rẩy vì lạnh , lúc này cô mới phát hiện , phía dưới của anh đang chảy rất nhiều máu .

"Lan...Lan"

Mạnh Huy run rẩy chui vào lòng cô , tay anh đan chặt vào tay Ngọc Lan rồi khẽ rơi nước mắt .

"C..con của chúng ta"

"Không sao , em đưa anh đi"

Ngọc Lan bế Mạnh Huy lên , khi đang chuẩn bị rời đi thì lại bị Thảo Anh cản đường .

"Trả anh ấy lại cho tôi , mau trả lại đây"

Cô ta như phát điên mà muốn giằng lấy Mạnh Huy , tay nắm chặt lấy cổ tay yếu ớt của anh rồi kéo ra thật mạnh .

"A.."

Tiếng rên vì đau đớn của anh khiến Ngọc Lan càng sôi máu , cô đạp ngã Thảo Anh rồi trừng mắt nhìn ả ta .

"Tao sẽ không tha cho m đâu , con khốn nạn"

Ngoài lề:

Húuuu sắp ngược òiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro