"Đồ trẻ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Huy rời đi rồi nhưng cuộc cãi vã vẫn còn tiếp tục . Phải đến tận chiều , nói khan cả cổ với Ngọc Lan rồi cuối cùng cô cũng phải xuôi xuôi theo người lớn trong nhà .

"Con cưới là được chứ gì , còn anh ta thì làm sao đây . Mẹ xem thái độ lúc nãy của anh ta đi , có chỗ nào muốn lấy con"

"Thằng bé nó đang có thai mà m không nhường nhịn nó được 1 tí à . Bây giờ đi lên trên phòng , nói chuyện tử tế với nó , m mà thái độ vớ vẩn là m coi chừng"

Mẹ cô vừa nói vừa kéo cô đứng dậy rồi đẩy về phía cầu thang .

Dưới sự thúc ép của phụ huynh 2 bên , Ngọc Lan cũng đành chịu .

Cô bực bội đi lên phòng Mạnh Huy , rồi không thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào .

Trong phòng tối đen , rèm cửa thì kéo hết lại . Còn Mạnh Huy thì đang ngủ say

Thấy bộ dạng thoải mái của anh làm cô càng khó chịu .

"Ngủ cho đẫy cái thây ra , còn để mình bị ăn chửi một mình nữa"

Cô tiến lại gần anh , bật đèn ngủ bên cạnh lên rồi kéo chăn đang chùm kín người Mạnh Huy ra .

"Dậy đi , tôi có chuyện muốn nói"

"Cô phiền quá đi mất , biến dùm đi"

Mạnh Huy cau có giật chăn từ tay Ngọc Lan lại rồi chùm kín mình lần nữa .

"Ê bà đây bực rồi nha , thái độ thế là muốn gì đây"

"Là muốn cô cút khỏi phòng để tôi ngủ"

Câu nói của Mạnh Huy khiến Ngọc Lan tức điên lên , nhưng cô vẫn phải dùng giọng nói mềm dịu nhất để nói chuyện với anh .

Không phải là cô sợ anh tổn thương hay thế nào đâu . Cái loại này làm gì biết 2 chữ đấy .

Chẳng qua là sợ mẫu hậu thôi , vớ vẩn cái là bị ăn gậy liền .

"Chúng ta cưới nhau đi"

Ngọc Lan vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Mạnh Huy .

Những tưởng anh sẽ im lặng cơ , ai ngờ vừa nói xong câu đó . Mạnh Huy đã sốc đến mức ném bay cái chăn ra rồi ngồi dậy .

"Cô bị điên à"

"Ê đm nói chuyện tử tế nha , có tin tôi cho anh một trận không hả"

"Đánh thử xem nào"

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng .

Ngọc Lan biết Mạnh Huy kiêu ngạo đến mức nào , càng biết anh vừa bướng vừa khó bảo , vậy nên cô cũng đành phải hạ tông giọng xuống để nói chuyện đàng hoàng với anh .

"Thôi bỏ đi , nói thẳng vấn đề này , tôi và anh cưới nhau là vì đứa bé trong bụng thôi . Còn đâu...anh cứ coi như là...sống thử đi"

"...."

Mạnh Huy nhìn chằm chằm Ngọc Lan khiến cô vô cùng căng thẳng , anh dường như cũng đang suy nghĩ gì đó .

Phải rất lâu sau , khi không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này , Ngọc Lan mới lại lên tiếng

"Suy nghĩ xong chưa, cưới nhá"

"Nếu cưới thật , tôi phải ở nhà cô đúng không"

"Thì chả thế"

Ngọc Lan không suy nghĩ nhiều mà đáp ngay , chứ không lẽ giờ muốn cô sang đây ở . Hay là ở riêng cô đều chịu chết hết , ai rảnh mà chăm anh được , còn phải để người khác phụ cô nữa chứ .

"Cũng được....nhưng mà tôi không muốn tổ chức đám cưới"

"Hả??? Anh bị dở à , làm thì phải làm đàng hoàng chứ"

"Tôi không thích , nếu cô không đồng ý thì dẹp"

Thề là đến nước này cô chỉ muốn cho người đối diện ăn mấy cú đấm thôi .

Chưa bao giờ phải nhịn ai đến mức nóng hết cả mặt như thế này .

"Ờ , để xuống nói với bố mẹ "

"....."

Mạnh Huy không nói thêm gì nữa , anh im lặng tắt đèn rồi chùm chăn ngủ tiếp .

Dù sao thì cũng xong hết rồi , có muốn quay đầu cũng chẳng được . Nghĩ làm gì cho mệt thân ra .

Còn phía dưới tầng , 2 bên nhà cũng hóng hớt không kém , còn kéo nhau lên tận cầu thang để xem 2 đứa nói gì . Rồi khi thấy Ngọc Lan thì thi nhau xô đẩy để chạy xuống không bị cô phát hiện .

"S..sao rồi "

Bà Nga hỏi con gái mình .

"Huy nó bảo sao hả con" ( mẹ Mạnh Huy)

"Cái thằng nhóc đấy cứng đầu lắm , chị đoán chúng m vừa cãi nhau phải không" ( Trâm)

"Thôi ngay cái bà này , nghĩ sao mà đi hỏi người ta cãi nhau"  ( Gia Bảo)

"Mấy người im cho con bé nói xem nào "

Thấy không khí xôi động quá mức cho phép bố Ngọc Lan cũng phải lên tiếng trấn an mọi người lại .

Đợi đến khi tất cả im lặng rồi , Ngọc Lan mới lên tiếng .

"Anh Huy đồng ý cưới rồi ạ , nhưng mà anh ý không muốn tổ chức đám cưới"

"......"

"....."

Trong khi nhà Ngọc Lan đều im lặng vì sốc , thì bên gia đình Mạnh Huy lại ái ngại vô cùng .

"Các bác cho em xin lỗi , tính thằng cu nhà em nó như thế từ bé rồi . Ương ngạnh vô lý thì không ai bằng . Để lát em lên bảo lại nó"

"Dạ thôi bác , để anh ấy sinh xong rồi tổ chức cũng được . Có thai hay mệt nên anh ý như thế thôi"

Ngọc Lan không hiểu sao lại nói đỡ cho Mạnh Huy , nhẽ ra cô phải cho anh ta ăn chửi một trận cho hả dạ mới đúng , nhưng nghĩ sao lại cắn dứt lương tâm nên lại đỡ lời hộ.

Sau 2 tiếng bàn bạc thì cả 2 gia đình quyết định ngày mai sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong gia đình . Nói chung là để biết mặt cháu dâu , cháu rể 2 bên thôi .

..........................................................

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau sang nhà Ngọc Lan tổ chức tiệc , Mạnh Huy mặc dù không muốn đi nhưng vẫn bị lôi theo .

Cay ở chỗ anh còn bị mấy đứa bạn trêu nữa .

"Cũng hay , sao bảo 28t cưới vợ"

Hoàng Nam khoác vai Mạnh Huy , cậu vừa cưới vừa nói với thằng bạn mặt ỉu xìu đang ngồi ở góc nhà .

"M im ngay cho  t , đang điên hết lên đây này"

"Thôi ông ạ , như nhau cả =))"

Hoàng Nam đang định nói thêm mấy câu với Mạnh Huy thì Khánh Linh lại gọi ầm lên ở ngoài sân.

"Nammmm, anh ra đây bế chíp vào đi , em bảo nó không thèm nghe này"

"Ừ anh biết rồi"

Hoàng Nam vỗ vai Mạnh Huy vài cái động viên rồi chạy nhanh ra ngoài đến chỗ vợ và con mình .

Mạnh Huy nhìn gia đình nhỏ ở ngoài sân đang vui đùa cùng nhau thì thấy có chút ghen tỵ .

Anh và Hoàng Nam đâu có giống nhau , bạn của anh là lấy người yêu mình thực sự , là cả 2 tự nguyện lấy nhau . Còn anh và con nhóc đáng ghét kia , tình cảm thì không , lại còn bị ép buộc .

Thật sự không biết cuộc đời sau này sẽ đi về đâu đây.

"Mẹ mang mấy cái balo của con sang làm gì"

Mạnh Huy bất ngờ khi thấy mẹ mình cùng với 2 bác nữa xách vali với balo , đồ của anh sang đây.

"Từ hôm nay con ở đây luôn rồi , không xách đi đây thì đi đâu"

"Ở đây....con....con không ở"

Cái cảm giác này không khác gì lần đầu đi nhà trẻ cả , bố mẹ anh nghĩ gì lại bắt anh ở đây , anh còn chưa làm quen với ai cả , mọi thứ xung quanh đây đều lạ lẫm ....làm sao mà...

"Không ở cái gì ,cưới nhau rồi thì ở đây đi"

Bố anh cũng nói xen vào .

Mạnh Huy biết không thể phản kháng thêm nên anh cũng chỉ nén nỗi bực tức vào trong lòng mà cùng bố mẹ lên phòng Ngọc Lan .

Nói là 2 bên gặp mặt để biết cháu dâu , thế mà Ngọc Lan cả ngày hôm đều không ở nhà , cô chỉ cùng anh ra phường đki rồi không ai bảo ai câu nào , cứ thế anh đi đường anh , tôi đi đường tôi  .

Đến tận tối khuya rồi , khi bên nhà Mạnh Huy đều về hết thì cô mới vác mặt về , bộ dạng thì say khướt khiến mẹ cô không chịu nổi mà đuổi  biến lên phòng .

"Ơ"

Ngọc Lan vừa vào phòng đã thấy Mạnh Huy yên lặng ngồi trên giường .

Anh đang tập trung xử lý nốt việc trên máy tính nên cũng không thèm để tâm đến cô .

"Sao anh lại ở đây"

Ngọc Lan đi đến bên giường rồi ngồi xuống , khuôn mặt cô đỏ ửng nhìn chằm chằm người con trai trước mặt .

Giờ nhìn kĩ mới thấy đúng là đẹp trai thật , nhưng mà...cái nết của anh làm cô không ngấm nổi , nên suy cho cùng đẹp mấy cũng không đáng để cô chú ý .

"Tôi đang nói chuyện với anh đó"

Thấy Mạnh Huy đứng dậy, cất laptop và tài liệu rồi chuẩn bị ra ngoài thì Ngọc Lan lại kéo tay anh lôi lại .

Bộ dạng của cô hiện giờ khiến Mạnh Huy vô cùng ghét bỏ.

"Buông ra "

"Thái độ kiểu đéo gì đấy "

Bình thường Ngọc Lan kiềm chế khá tốt , nhưng khi uống rượu vào thì hoàn toàn ngược lại . Hơn nữa , cô chỉ kiềm chế tính khí bản thân với người cô thích thôi , còn tên đứng trước mặt thì đừng hòng .

"Cô bỏ ra mau lên"

Mạnh Huy mất kiên nhẫn mà giằng tay Ngọc Lan ra .

Ai ngờ lại khiến cô càng tức giận mà đè anh xuống giường .

"Anh có biết tại anh mà khiến tôi phải từ bỏ một đống thứ không , bây giờ anh còn dám thái độ với tôi à"

"......"

Mạnh Huy không nói gì , anh nghiêng đầu sang một bên , không muốn tiếp tục nghe cô nói .

"Hở ra một tí là lại bắt đầu thái độ kiểu vậy "

Mặc kệ Ngọc Lan nói , anh đẩy cô ra rồi cầm gối sang bên sofa ngủ .

"Anh.."

"Đi ngủ đi , mai tôi phải đi làm sớm"

Mạnh Huy tắt đèn đi trong sự ngạc nhiên của Ngọc Lan .

Rõ ràng trong mắt anh cô chẳng có giá trị gì mà .

Thái độ của anh , Ngọc Lan không thèm để tâm nữa . Cô cũng chẳng ngờ lại có một người giống như anh đấy , nói vậy mà cũng không thèm tức giận .

"Hơ..."

Ngọc Lan khinh bỉ nhìn anh nằm ở sofa , rồi lấy quần áo đi tắm . Xong xuôi ra ngoài lại thấy anh đã ngủ say , người thì nằm co ro vì lạnh như vậy khiến cô cũng không đành lòng .

Ngọc Lan lấy một chiếc chăn trong tủ rồi đắp lên cho anh .

"Đây là tôi tốt với con tôi thôi , đừng có tưởng bở"

Cô vừa khẽ nói vừa đắp chăn lên cho Mạnh Huy . Ai mà ngờ được ,câu nói vừa rồi của cô , anh lại vô tình nghe thấy được rồi .

"Đúng là đồ trẻ con"

Mạnh Huy thầm nghĩ trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro