"Con không lấy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy à , mẹ vào được không"

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy , bà Vân không thấy con trai mình dậy đi làm như trước nên đã nhanh chóng lên phòng xem anh bị làm sao.

"Dạ mẹ vào đi"

Mạnh Huy mệt mỏi ngồi dậy , anh xoa xoa mái đầu rối bù của mình , mắt nhắm mắt mở mà nhìn mẹ đang tiến lại gần .

Bà Vân lo lắng anh bị sốt nên đã đưa tay lên trán Mạnh Huy để kiểm tra nhiệt độ . Và quả thực , trán anh nóng ran .

"Sao nóng thế này hả con , lại sốt à . "

"D..dạ vâng"

Mạnh Huy biết không thể nói dối mẹ , vậy nên anh cũng chỉ gật đầu thừa nhận .

Chưa có đợt bị bệnh nào khiến anh khổ sở như thế này , ăn thì bị nghén không nuốt nổi . Lại còn phải giấu diếm gia đình về chuyện có thai nữa khiến anh rất mệt mỏi .

"Ăn cháo nhá , mẹ nấu tí cháo cho mà uống thuốc . "

"Vâng "

Bà Vân tức tốc chạy xuống bếp rồi nấu cháo lẫn với thịt băm nhỏ cho anh . Bà biết Mạnh Huy rất thích ăn rau thơm nữa , nên cũng bỏ khá nhiều . Đặc biệt là tía tô , sẽ giúp trị bệnh cảm của anh .

Nấu xong xuôi , mẹ Mạnh Huy cẩn thận bưng cháo lên phòng cho anh .

Vào phòng thì thấy con trai mình chùm kín người khiến bà không hài lòng mà đi đến lật chăn ra .

"Sốt cao như thế này ,không được chùm chăn đâu . "

"Nào , ngồi dậy ăn tí cháo đi con"

Mạnh Huy vừa mới ngửi thấy mùi cháo thì khó chịu vô cùng , anh nhíu mày cố gắng nuốt trôi một thìa . Nhưng cháo vừa đến cổ thì một cơn buồn nôn lại nổi lên .

Anh chịu không nổi mà nhanh chóng đẩy bát cháo ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.

"Ọe...ọe"

Thấy anh như vậy thì bà Vân vô cùng lo lắng , không biết anh bị làm sao mà cứ nôn suốt ngày như vậy nữa .

"Mẹ đưa con đi viện nhé , như thế này không ổn đâu"

"K..không cần đâu , mẹ ra ngoài đi"

Mạnh Huy mệt mỏi thở không ra hơi , anh yếu ớt đẩy mẹ mình ra khỏi phòng , mặc cho bà vẫn đang lo lắng cho anh .

Trưa hôm đó , anh không xuống ăn cơm . Chỉ nằm lì trong phòng , uống 2 viên hạ sốt cũng không thuyên giảm mấy .

Cơn buồn nôn lại đến tức thì khiến anh chạy ngay vào nhà vệ sinh .

Còn dưới nhà , hôm nay có bạn thân của mẹ Mạnh Huy sang chơi . Bà ấy còn dẫn theo con gái của mình đến nữa .

Nói thật thì bà Vân khá ưng ý cô con gái của bạn thân mình . Nên có ngỏ ý với bà bạn làm mối cho 2 đứa nó .

Dù sao năm nay Mạnh Huy cũng 24t rồi , cũng cần lập gia đình .

Bà bạn thân của mẹ Mạnh Huy thì không có ý kiến gì , nhưng con gái bà thì có .

Ngọc Lan không ưa thích gì công an cả , đặc biệt là cơ động , cô cực kỳ ghét . Hơn nữa , anh ta lớn hơn cô 5t liền , nghĩ gì cô chịu kết hôn với người lớn tuổi như vậy .

Cô mới chỉ 19t thôi ,còn muốn chơi bời khắp nơi . Ai rảnh mà đính hôn với chả kết hôn chứ .

"Lan ơi , con lên gọi Huy xuống ăn cơm dùm cô với , phòng thằng bé trên tầng 3 ý . Phòng đầu con nhé"

Bà Vân vừa cùng người bạn thân tâm sự vừa nhờ Ngọc Lan .

Cô cũng nhanh chóng theo lời bà đi lên tầng 3 tìm anh .

"Phòng đầu tiên , là phòng này à"

Ngọc Lan lảm nhảm .

Cô đưa tay gõ cửa nhưng lại chẳng có ai lên tiếng .

"Tôi vào nha"

Ngọc Lan khẽ đẩy cửa đi vào , trong phòng trống không .

Ánh mắt cô lướt nhanh vào mấy bức ảnh treo trên tường . Cái gương mặt này quen lắm , hình như cô gặp ở đâu rồi .

Nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng cô cũng nhận định được đây là người nào .

"Mạnh Huy?"

"Đm đùa à , vl thật"

Ngọc Lan chửi thề mấy câu , cô nên xách dép chạy ra khỏi đây thì tốt hơn . Nhưng mà....cái giấy gì dưới đất kia .

Với tính cách tò mò sẵn có , cô nhanh chóng ngồi xuống với lấy tờ giấy bị vò nát ở gần gậm bàn .

"Siêu âm....c..có thai á?"

Ngọc Lan bụm miệng mình lại , cô lướt nhanh xuống bên dưới , tên này đúng là của anh ta rồi . Không lẽ nào...tên đó...đêm hôm ấy .....

Ngọc Lan hoảng hồn cầm nhanh tờ giấy lên rồi định quay đầu đi ra ngoài thì đụng trúng một người .

"Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi"

Mạnh Huy vừa từ ngoài sân thượng trở vào đã thấy một người lạ mặt trong phòng mình . Đến gần thì lại là Ngọc Lan , khiến anh càng bực mình hơn .

"Đưa đây"

Mạnh Huy giằng nhanh tờ giấy siêu âm của mình trên tay Ngọc Lan .

"Này...nói rõ đi , đứa nhỏ trong bụng anh là con ai"

"Con ai cũng không liên quan đến cô , cút ra ngoài đi"

Mạnh Huy gằn giọng nói với người con gái trước mặt .

Nói thật thì thấy bộ dạng tức giận của Mạnh Huy làm cô cũng hơi rén . Nhưng mà dù sao vẫn phải hỏi cho rõ , nhỡ đâu nó lại giống với những gì cô đang nghĩ thì sao.

"Không cút đấy , anh làm gì tôi nào . Nói đi đấy là con ai"

"Cút ,tôi không muốn nói chuyện với cô"

Sắc mặt nhợt nhạt của Mạnh Huy khiến Ngọc Lan vô cùng chú ý tới . Hơn nữa , anh có vẻ đang mệt đến không muốn quan tâm đến nội dung câu chuyện nữa rồi .

"Không đi . Anh không nói rõ , đừng mơ tôi đi đâu"

"Cô..."

Ngọc Lan muốn giằng lấy giấy siêu âm trên tay Mạnh Huy , ai ngờ lực của cô quá mạnh , khiến hai người giằng co một hồi rồi ngã xuống cùng nhau luôn .

"Ah..."

Mạnh Huy khó chịu đẩy người con gái nằm trên người mình ra .

Ngọc Lan cũng lúng túng muốn đỡ anh dậy thì lại bị Mạnh Huy đẩy ra .

"T..tôi xin lỗi , anh không sao chứ"

"Buông ra "

"Anh...đồ cố chấp "

Nói thì nói vậy thôi chứ cô vẫn cố đỡ anh dậy bằng được , đỡ Mạnh Huy dựa vào thành giường , cô chậm rãi lau đi mồ hôi trên chán Mạnh Huy .

"Đau lắm không"

"....."

"Tôi xin lỗi mà "

Mạnh Huy không quan tâm đến lời cô nói , anh im lặng nắm chặt lấy tờ giấy siêu âm trong tay mình .

"Anh nói thật đi được không , nó là của tôi đúng không"

"Cô nghĩ cô là ai mà dám khẳng định đấy là con cô"

"Anh....tại vì tôi là người lấy đi lần đầu của anh mà"

"Cô"

Mạnh Huy mặt đỏ ửng lên , anh cau có nhìn người trước mặt . Đúng là đồ không biết xấu hổ .

"Nói đi , đúng không"

Ngọc Lan kiên nhẫn hỏi lại lần nữa , giọng nói cô vô cùng dịu dàng làm xoa dịu đi phần nào nỗi bực dọc trong người Mạnh Huy .

"Ừ...là con cô"

"......"

Chưa để Ngọc Lan kịp nói gì thì bên ngoài cửa đã có phản ứng .

"Hai đứa nói cái gì cơ"

Bà Vân mới nghe đến câu trả lời của Mạnh Huy đã hoảng hổn đẩy cửa đi vào .

"M..mẹ"

Mạnh Huy giật mình nhìn ra cửa , Ngọc Lan cũng y hệt anh . Bởi không chỉ có mẹ Mạnh Huy , còn có mẹ của Ngọc Lan  , là bà Nga cũng đang đứng trời trồng ở ngoài cửa .

"Con ranh con , con ranh con này , sao m có thể ...sao m"

Bà Nga chạy như bay vào rồi với lấy cái chổi ở xó nhà , cho Ngọc Lan ăn liền mấy gậy vào lưng , khiến cô phải rối rít núp sau lưng Mạnh Huy.

"Huy , con nói đi . Là nó bắt con làm thế đúng không . Để bác cho cái con ranh này một trận"

"Dạ không , bác bình tĩnh đi"

Mạnh Huy chắn trước mặt Ngọc Lan , mặc dù anh không ưa gì cô cả . Nhưng mà cũng không đành để cô bị đánh .

Sau khi ngồi bình tĩnh lại một hồi , 2 gia đình quyết định gọi luôn 2 ông bố sang để bàn chuyện của 2 đứa .

"Thôi thì , trẻ con nó vướng phải lỗi lầm lớn thế này . Cũng không còn cách nào khác , nếu được thì tôi cũng xin 2 bác nhà mình để 2 đứa nó thành hôn luôn"

Bà Nga vừa nói vừa cười , quả thực thì bà rất ưng Mạnh Huy , vậy nên vừa hay gạo nấu thành cơm thế này , tội gì mà không đẩy luôn .

"Không được , con không muốn"

Ngọc Lan vừa nghe đến thành hôn thì nhảy dựng lên , cô không muốn kết hôn với người mình không yêu đâu .

"Con chấp nhận nuôi con của mình , còn  anh Huy ....con xin lỗi 2 bác . Con không cưới anh ấy được ."

"Câm ngay cho bố , m có tin bố cho m một trận không"

"Đúng rồi đấy , chị im mẹ mồm đi . Nuôi con thì cũng phải có cả bố lẫn mẹ chứ , chị bị điên à mà đòi tách ra"

Gia Bảo nghe vậy cũng nhanh chóng lên tiếng , cậu không thích Mạnh Huy vì lần trước anh đánh cậu thôi . Chứ thực sự vẫn phải thẳng thắn mà nói , chị mình làm thì phải chịu trách nhiệm chứ .

"M im , biết gì mà nói"

Ngọc Lan trừng mắt nhìn Gia Bảo khiến cậu sợ mà rụt đầu lại núp sau lưng bà Nga.

"Em nó nói không đúng à hả con kia"

Mẹ cô lên tiếng bênh vực Gia Bảo . Bà Vân với ông Phúc , ông Hùng cũng nói thêm vào , cả chị gái Mạnh Huy cũng lên tiếng nói. Tạo thành một mớ rắc rối hỗn độn .

Tuy nhiên trong toàn bộ câu chuyện ấy , chỉ có Mạnh Huy là vẫn im lặng , anh thi thoảng có quay ra nhìn sắc mặt Ngọc Lan .

Cô cau có , khó chịu như vậy là anh biết  cô không thích anh đến nhường nào rồi .

Nghĩ vậy , trong lòng cũng có chút tủi thân , không phải vì yêu cô , mà là cảm giác bị chối bỏ .

"Đủ rồi , con không lấy ai hết , con ...sẽ tự nuôi con của mình . Xin phép hai bác , cháu lên phòng "

Mạnh Huy mệt mỏi lết thân xác nặng nề của mình lên tầng . Anh không nhìn Ngọc Lan lấy một cái , còn cô thì lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía anh .

Mẹ kiếp tối hôm đó nếu đéo xía mũi vào việc người khác đã không đến mức này rồi .

Ngoài lề : đọc đến đây là hiểu thành phần nào ngược nam9 r nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro