Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế trôi qua được tầm 1 tháng . Những tưởng đã rơi vào quên lãng , thế nhưng một tuần nay , không ngày nào là Mạnh Huy không bị nôn cả . Sức khỏe ngày xuống dốc , tính khí thì thất thường khiến anh phải nghỉ làm 1 tuần để nghỉ ngơi .

"Ọe"

Mạnh Huy vừa đánh răng rửa mặt xong , ra ngoài lại ngửi ngay thấy mùi canh cá mẹ anh mới nấu . Khiến anh chịu không nổi mà bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh .

"Ọe ....kinh quá...."

"Sao thế con"

Bà Vân thấy con trai mình nôn thốc nôn tháo cả tuần nay thì vô cùng lo lắng . Vội vã chạy vào vỗ vỗ lưng cho anh .

"Mẹ...mẹ cất nồi canh cá đấy đi được không , con không ngửi nổi ....ọe...ọe"

Mạnh Huy còn chưa dứt câu đã nôn thêm lần nữa .

Mẹ đỡ anh ra khỏi phòng vệ sinh , mặt anh tái xanh hẳn đi . Mệt mỏi quay về phòng .

"Nằm yên đây mẹ lấy cho tí nước ấm"

Bà Vân cẩn thận đắp chăn lên cho anh rồi nhanh chóng đi xuống bếp lấy nước .

Còn Mạnh Kiên thì bắt đầu suy nghĩ về những dấu hiệu cả tuần nay của anh . Không lẽ nào.....nhưng anh với cô ta mới làm có một lần , sao lại có thể nhanh như vậy...

Vội vã lấy điện thoại gọi cho Hoàng Nam , anh muốn hỏi mấy dấu hiệu có thai trước đây bạn mình từng gặp phải .

"Giề"

"Này tao hỏi cái , hồi trước m mang thai chíp , có phải ngửi thấy mùi đồ ăn là nôn với lại cảm thấy mệt trong người không"

"Ờ đúng rồi , mà sao đấy . Đừng nói với tao là m...."

"KHÔNG"

Hoàng Nam chưa kịp nói dứt câu đã bị tiếng của bạn mình làm hết hồn .

"Cái thằng ranh này , không phải thì thôi . M hét cái gì"

"T..tao....Hoàng Nam....m cứu t đi , hình như tao....."

"Bình tĩnh nói , mày làm sao"

"T hình như có thai rồi"

"????"

Đầu Hoàng Nam một đấu dấu hỏi chấm , cậu vẫn chưa load kịp hết . Chơi với Mạnh Huy lâu năm rồi , anh mặc dù có đào hoa thật nhưng cũng đâu có đến mức .....

"Huy ơi "

Tiếng gọi của mẹ khiến Mạnh Huy giật bắn mình , anh vội vàng nói qua loa với Hoàng Nam rồi cúp máy . Chuyện này mà để mẹ phát hiện , kiểu gì bà cũng sẽ cho anh một trận nên thân cho xem , còn chưa nói bố anh nữa....chắc ông tống cổ anh ra khỏi nhà mất .

"M..mẹ"

Mạnh Huy tái xanh mặt khi thấy mẹ mình , mồ hôi anh vã ra ướt đẫm áo . Người lại nóng ran khiến bà Vân càng lo lắng .

"Hay lát mẹ bảo cái Trâm đưa con đi khám nhé , bị cả tuần thế này rồi. Phải xem bệnh gì mà chữa đi"

"Thôi , con tự đi được . Chị còn nhiều việc bận , mẹ đừng phiền chị ấy"

Mạnh Huy cố nặn ra nụ cười ổn nhất khi đối diện với mẹ mình .

Ban đầu mẹ cũng vẫn một mực muốn anh đi với chị , nhưng Mạnh Huy không nghe , vậy là bà cũng đành đồng ý cho anh đi khám một mình .

"Nghỉ lát rồi hẵng đi con , người đang sốt cao thế này . Lái xe làm sao được"

"Không sao đâu mẹ , bệnh viện gần đây thôi . Với lại mẹ cũng biết con trai mẹ khỏe thế nào mà"

"Sư bố anh , người thì lảo đảo ra đấy mà còn dám bảo khỏe . Nghe mẹ , nghỉ ngơi cho tốt . Sáng mai hẵng đi"

Mẹ gàn mãi làm Mạnh Huy cũng nản , thôi thì mai đi cho mẹ yên tâm vậy .

Anh nặng nề bước lên trên tầng , đến phòng khóa chặt cửa lại rồi nằm phịch xuống .

Suốt hôm đó Mạnh Huy chỉ nhốt mình trong phòng , anh mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi .

Thức trắng một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau , khi cả nhà vẫn còn ngủ say thì anh đã vội lái ô tô đến bệnh viện khám bệnh .

Cũng chỉ đơn giản là xét nghiệm máu với siêu âm thôi . Nhưng cũng đủ làm anh thấy sợ xanh mặt rồi . Anh không muốn có thai đâu , thực sự không muốn mà .

Nhưng kết quả của bệnh viện lại khiến Mạnh Huy bất ngờ .

Tay anh run run , mắt lại không tin vào nổi dòng chữ kết luận bên dưới .

"C..có thai ? , sao lại....tại sao ...tại sao lại là mình"

Cả quãng đường về nhà , Mạnh Huy đều thất thần . Đến khi gặp mẹ , anh chỉ nói dối qua loa là rối loạn tiêu hóa , uống thuốc 1 tuần là khỏi thôi . Rồi chạy lên tầng khóa cửa lại .

Tờ giấy siêu âm bị anh vò nát rồi quay xuống đất .

Tâm trạng hiện tại của anh hoàn toàn sụp đổ . Con nhóc đó không dùng bao , tại sao lại không nói cho anh biết , nếu bắt cô ta chịu trách nhiệm thì sao . Anh và cô đâu có gặp nhau được mấy lần , cũng chẳng có tình cảm gì cả...

Trong bụng anh bây giờ đang mang 1 sinh mạng , trước đấy từng nói với Hoàng Nam nếu không chăm được thì bỏ đi cho đỡ tội . Bây giờ anh lại nằm đúng trong hoàn cảnh này , mới hiểu được cảm giác bạn mình lúc đó .

Thực sự đứa trẻ này vộ tội , anh cũng không muốn bỏ nó đi . Nhưng giữ lại thì sao?

Trong đầu Mạnh Huy có một đống những suy nghĩ rối ren , bụng anh cũng truyền đến cơn đau khiến anh khó chịu mà nằm xuống . Trước mắt thì , anh vẫn quyết định chọn giữ con lại , còn việc nói cho Ngọc Lan biết .....anh vẫn chưa dám nghĩ đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro