"Tên già - ranh con:)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu chết mất"

Ngọc Lan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại thì bực bội ngồi dậy .

Cô với lấy điện thoại bên cạnh bàn rồi uể oải bắt máy .

"Cái con ranh con kia , m đi đâu mà suốt đêm không về thế hả . M có tin mẹ cho m một trận không "

Giọng nói của mẹ khiến Ngọc Lan tỉnh cả ngủ ,

"ủa không phải đang ở nhà à "

Ngọc Lan tự nói với chính mình , xong cô dụi dụi mắt mới nhận ra....đây là khách sạn.

Một đống kí ức tối hôm qua ập vào đầu cô , trời mới 19t đã già đến mức quên luôn hôm qua xảy ra gì rồi.

"Vầng vầng con biết rồi , con về ngay thưa mẹ"

"Về đây r m biết tay mẹ"

Đợi đến khi đầu dây bên kia tắt máy , Ngọc Lan liền vội quay sang bên cạnh nhìn chàng trai hôm qua . Nhưng điều làm cô bất ngờ đó là....Mạnh Huy đã rời đi từ bao giờ rồi .

"Anh ta đi rồi sao?"

Ngọc Lan ngạc nhiên tự hỏi chính mình . Không thể nào , anh ta không bắt cô chịu trách nhiệm à , còn nữa ...hôm qua cô còn éo dùng bao nhỡ mà tai bay vạ gió , anh ta có thai thì phải làm sao .

Cô còn chưa kịp nói với Mạnh Huy là tối qua không dùng bao mà anh lại rời đi mất rồi.

"Thôi kệ vậy"

Tự nhủ với bản thân mình chắc là không sao đâu , cô lật đật xuống giường rồi đi sửa soạn , tắm cho tỉnh người mới xuống dưới lễ tân trả phòng .

"Chị thanh toán tiền phòng ạ"

"Ừ , phòng 21 ý"

"Dạ không cần đâu , có người thanh toán rồi ạ"

"......"

Ngọc Lan ba chấm bước ra khỏi khách sạn .

Anh ta cũng ga lăng phết nhỉ , không bắt cô chịu trách nhiệm ,cũng tự trả tiền phòng cho cả hai .

Trong khi cô vẫn đang có một đống câu hỏi về anh . Thì bên này , Mạnh Huy lại chả mấy để ý , anh vẫn chăm chú giải quyết việc của mình .

Mặc dù eo cảm giác sắp gẫy đến nơi rồi nhưng anh vẫn quyết định ngồi làm tiếp .

"Anh Huy , chiều có khóa huấn luyện . Sếp bảo em nhắc anh là đổi địa điểm . Hình như là đến trường P thì phải"

"Hả? Hết người rồi à mà suốt ngày anh phải đi vậy . Bảo sếp đổi cho anh hôm nay đi"

Mạnh Huy cau có nhìn cậu em mới vào làm của mình , bực bội quá , cả người mệt sắp lả ra đây rồi mà còn bắt anh đi huấn luyện tiếp .Một tháng có 30 buổi tập thì đến 15 buổi là anh phải lết đi rồi , người chứ có phải máy đâu .

"Em chịu thôi , ngoài anh Cường với anh Nam ra thì chỉ còn nhõn anh . Anh Cường thì điều đi vào tận Đồng Nai . Còn anh Nam nghỉ phép , thì....."

"Rồi rồi , anh m biết rồi"

Mạnh Huy thở dài , phản kháng cũng không nổi . Thôi thì lết cái thân xác này đi làm tiếp chứ sao giờ . Nghề cũng là do anh chọn , kêu ai được đây?

15:00 PM

"Mọi người nghỉ tại chỗ 15p "

"Rõ"

Cả tiểu đội vừa được hô nghỉ cái là ai nấy cũng đều ngồi bệt xuống đất .Trời thì đang mùa đông giá rét , mà ai ai mặt mũi cũng nhọ nhem , chảy ròng ròng mồ hôi vì bài tập lúc nãy .

Mạnh Huy cũng mệt mỏi đi đến một góc rồi ngồi xuống , cái lưng anh sắp gẫy rồi . Nghĩ đến lại cay con nhỏ tối qua , mẹ kiếp , khỏe như trâu vậy , đã bảo dừng mà còn cứ thúc mãi . Làm anh hôm nay suýt không ngồi dậy nổi .

Vừa mở chai nước vừa nghĩ ngợi đến người kia mà lại không biết rằng , Ngọc Lan đã đứng nhìn anh chằm chằm từ nãy đến giờ .

Cái này không biết là duyên hay nợ , cô còn tưởng sẽ không gặp lại anh lần nào nữa . Ai ngờ đâu....

"Anh là Mạnh Huy đúng không"

Cô đi đến trước mặt anh , nghiêm túc hỏi .

Còn Mạnh Huy vừa nhìn thấy cô thì suýt sặc nước , anh ho một tràng rồi mới ngửng lên nhìn cô .

"Thì sao"

"Anh không nhớ tôi à"

"Có , mà thế thì làm sao"

Mạnh Huy trả lời dửng dưng . Cái thái độ này của anh so với hôm cô gặp trên phường không khác là bao . Đồ kiêu ngạo.

"Chuyện tối qua..tôi"

"Thôi thôi đừng có nhắc nữa , cứ coi như qua đường đi"

Mạnh Huy vừa phủi bụi trên quần áo mình vừa đứng dậy . Anh đi lướt qua trước mặt Ngọc Lan . Dường như chẳng thèm để ý cô chút nào cả , rồi nói vọng lại.

"Tôi có việc rồi đi trước đây "

Thái độ của anh khiến Ngọc Lan điên hết cả người, cô thì lo anh sẽ bị sốc nếu biết tối đó cô không dùng bao , lại đang muốn xin lỗi vì hôm đó làm anh đau . Mà anh lại dùng thái độ nhởn nhơ không thèm tiếp đó để nói chuyện với cô .

Được thôi , hậu quả tự gánh , cô cũng không thèm quan tâm nữa .

Và cuối cùng , để trút cơn bực tức trong lòng ,bằng một giọng nói cọc cằn nhất có thể . Ngọc Lan hét to về phía Mạnh Huy.

"HẸN KHÔNG GẶP LẠI , TÊN GIÀ CHẾT TIỆT"

Mạnh Huy nghe thế chỉ cười nhếch mép , trong lòng lại thầm nghĩ .

"Ai thèm gặp lại , đồ ranh con"

Ngoài lề : chắc là ko gặp nữa đâu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro