Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong mọi người cũng nhau đi ngắm phố về đêm . Vốn dĩ Gia An định lại dành chỗ với Mạnh Huy cơ thế nhưng đã bị Gia Bảo kéo lại .

"Còn nhiều chỗ mà , nhất thiết gì phải ngồi xen giữa vợ chồng nhà người ta vậy"

Gia Bảo vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt lại sắc lẹm nhìn về phía Gia An.

"Anh thích ngồi đây , em có ý kiến à"

"Ờ , không những tôi mà bố mẹ cũng có ý kiến"

Gia Bảo vừa nói vừa liếc qua chỗ bố mẹ mình .

"Hừ"

Cậu ta hất tay Gia Bảo ra rồi đi về phía ghế trước , để Ngọc Lan và Mạnh Huy ngồi ghế sau .

Cho đến lúc vào chợ đêm , Mạnh Huy lại phải lẽo đẽo đi theo sau Ngọc Lan , cầm đồ giúp cho cô và Gia Bảo đi chơi .

Trong lòng anh thật sự rất buồn bực vì chân đã đau rồi lại còn bắt vừa đi vừa cầm đống đồ , chưa kể , anh cũng muốn đi loanh quanh ngắm chợ đêm một lúc .

"Bảo , m nhìn kia kìa , ra tách giúp mẹ đi"

Bà Nga vừa huých huých tay cậu con trai vừa đánh ánh mắt sang phía Gia An và Ngọc Lan .

Nhìn cô và cậu ta tay trong tay với nhau , bỏ mặc Mạnh Huy đi một mình khiến cho bà Nga có chút buồn thay anh .

Bà thật sự không hiểu , Mạnh Huy rốt cuộc không có chút tâm kế nào để dành lại vị trí hết à .

"Haizz , chán mẹ ghê . Thấy ghét thì mẹ lại bảo luôn đi cho r..."

"Úiii rơi bánh của con"

Gia Bảo đang định bỏ bánh vào miệng thì bị bà Nga huých cho cái suýt thì rơi luôn bánh .

Thôi thì cũng đành nghe lời mẹ vậy , cậu thở dài rồi tiến đến chỗ Gia An , quàng tay qua vai cậu ta rồi vừa nói vừa kéo đi . Trong khi tên kia thì miệng miễn cưỡng đồng ý , còn tâm đang muốn chửi rủa tên lắm chuyện đang lôi cậu ta đi .

Ngọc Lan nhìn Gia An và em trai mình thân thiết như vậy còn tưởng 2 đứa đã chịu hòa thuận , cô cười nhẹ rồi đi về phía trước tham quan thêm một lúc , còn Mạnh Huy vừa xem điện thoại vừa đi theo sau .

Bỗng dưng có người gọi tên cô khiến Ngọc Lan dừng lại , giọng nói này hình như rất quen .

"Lan ,là m phải không?"

Một cô gái trông rất xinh đẹp vừa cười vừa tiến lại phía Ngọc Lan .

Cô thoáng đơ người một lúc rồi mới chợt nhận ra , là bạn học cũ .

"Nguyên à "

"T chứ ai"

Cô gái vừa cười vừa khoác vai Ngọc Lan .

"Đúng lúc ghê , đây là chồng m đúng không"

Thảo Nguyên vừa nói vừa chỉ tay về phía Mạnh Huy .

Còn anh thì chỉ cười nhẹ rồi chào xã giao với cô ta một câu , sau đó lại im lặng để Ngọc Lan và bạn mình nói chuyện thêm một lúc .

Lát sau , khi đứng đến mỏi nhừ chân rồi , Thảo Nguyên mới cùng Ngọc Lan đi tìm thêm mấy đứa bạn học cũ đang đi dạo quanh đây rồi cùng nhau đi đến một quán bar gần đó vừa uống rượu vừa nói chuyện .

Mọi người hỏi han rất nhiều về Ngọc Lan , đặc biệt là về chủ đề lấy chồng sớm của cô . Cho đến khi biết được nghề nghiệp của anh là công an , lại còn lớn hơn cô tận 5t thì vài người hơi ái ngại .

Mạnh Huy nhìn sơ qua cũng biết họ đang đánh giá gì về anh rồi . Chắc là lại nhai lại câu , trâu già thích gặm cỏ non chứ gì .

"Anh uống rượu không"

Cậu bạn của Ngọc Lan vừa nói vừa đưa ly rượu về phía Mạnh Huy .

"Không , anh đang không tiện uống cho lắm"

Mạnh Huy không dám nói ra mình đang mang thai , tại anh sợ nói ra khiến Ngọc Lan khó xử . Còn cô , lại chẳng thèm biết ý mà hùa theo mọi người .

"Uống một ly đi cho mọi người cùng vui"

Ngọc Lan vừa cười vừa nói , trong khi Mạnh Huy đã bắt đầu sắp hết kiên nhẫn với mấy con người này .

"Anh không uống được , em uống đi"

Nói hết nước hết cái vẫn không ai chịu nghe ai , cuối cùng Mạnh Huy vẫn phải uống 1 ly , họ mới chịu thôi không ép anh nữa .

Cuộc vui đến tận 1h sáng , điện thoại gọi nhỡ tận 10 cuộc nhưng Ngọc Lan không chịu bắt máy , mặc cho Mạnh Huy khuyên cô nên về nghỉ , nhưng cô vẫn say sưa cùng hội bạn trò chuyện , uống rượu .

Đến khi đồng hồ điểm đúng 1h sáng rồi , tất cả mới chịu đứng lên đi về .

"Này , cô đi được không thế"

Mạnh Huy vừa nói vừa dìu lấy Ngọc Lan , bước chân của cô cứ loạng choạng như thể sắp ngã ra khiến anh càng lo lắng .

"Ưm...đi chơi đi mà....tôi muốn đi chơi....đi chơi....."

"Điên thật rồi "

Anh khẽ mắng thầm rồi dìu cô thêm một đoạn nữa , thật không hiểu xui rủi thế nào mà taxi nào cũng kín khách cả rồi , không lẽ anh phải vác cái thứ này về đến tận resort à .

"Cô tỉnh dùm đi , đừng có chạy lung tung"

Lời nói của Mạnh Huy lúc này căn bản không lọt tai Ngọc Lan , khuôn mặt cô đỏ bừng , đôi mắt lại mông lung nhìn về phía trước .

Cho đến đoạn đường lớn , Ngọc Lan thấy gì đó rồi giằng tay khỏi Mạnh Huy , cô cười cười rồi chạy về phía trước khiến cho suýt đụng phải xe , cũng may là anh phản ứng kịp thời nên đã kéo cô lại .

"Cô muốn chết à"

Mạnh Huy tức đến đỏ mặt , anh lo lắng nhìn người con gái bị men rượu làm cho không tỉnh táo mà ngồi bên lề đường .

Ngọc Lan bị quát thì bỗng sụt sịt nhìn anh .

"Anh...quát tôi....hức....huhuhu....tôi ghét anh....aaa"

Bộ dạng lúc này của Ngọc Lan khiến Mạnh Huy giật mình , trong đầu anh đang tự hỏi , sao lại có thể thành ra như vậy lúc say cơ chứ .

Để cô ngồi đây khóc lóc cũng không được , dìu thì cũng không chịu yên. Thế này thì chỉ đành cõng cô thôi chứ biết sao giờ .

"Lên đây , tôi cõng cô"

Mạnh Huy khẽ quỳ xuống rồi nâng Ngọc Lan lên lưng mình , cô lúc này cũng buồn ngủ rồi nên cũng dụi dụi vào vai anh mà nằm yên .

Đoạn đường từ đây về resort cũng khá dài , về đến nơi thì mồ hôi đã nhễ nhại khắp người Mạnh Huy .

Anh thở phào rồi đặt cô nằm xuống giường , bản thân lại đi vào nhà tắm , lau sạch sẽ mồ hôi trên người đi .

"Hưmm"

Ngọc Lan ngủ được một giấc ngon lành từ bar về đến đây ,nên giờ cũng tỉnh hơn được chút .

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh , thấy Mạnh Huy bước ra từ nhà tắm .

Khóe miệng Ngọc Lan bỗng dưng nở nụ cười , cô tiến đến chỗ anh rồi ôm chầm từ sau lưng trong khi Mạnh Huy đang định lấy sạc để sạc pin điện thoại.

"Đi ngủ đi"

"Không"

"....."

Mạnh Huy cạn lời với con người này , anh mặc kệ cô ôm mình , cắm sạc điện thoại xong , anh định đi bỏ quần áo vào ngâm nhưng vì Ngọc Lan cứ bấu lấy anh không buông , khiến Mạnh Huy cảm thấy thật vướng víu .

"Nào , bỏ ra tôi còn đi giặt quần áo"

"Không"

"Cô đúng là đồ....ưm"

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Ngọc Lan hôn lấy , hai người dây dưa với nhau rất lâu . Sau đó Ngọc Lan liền kéo Mạnh Huy nằm xuống giường , mình thì nằm đè lên người anh .

"Nhìn bình thường đáng ghét lắm mà sao...."

Ngọc Lan định nói gì đó nhưng lại dừng lại , tay cô miết nhẹ lên má , rồi đến môi của Mạnh Huy , trong khi anh vẫn còn ngơ ngác nhìn cô .

Không để anh phản ứng mà cứ cúi xuông hôn lấy Mạnh Huy , cổ áo của anh bị cô kéo lệch hẳn sang một bên , tay cũng không yên phận mà vuốt lấy eo Mạnh Huy .

"Cô...đủ rồi"

Mạnh Huy dùng 2 tay đẩy vai Ngọc Lan ra cách xa mình , nhưng Ngọc Lan cũng không chịu để yên , cô gạt bỏ tay anh khỏi vai mình rồi lại tiếp tục cúi xuống vừa hôn vừa cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh .

"Ưm..tôi...mệt"

"Một chút thôi mà"

"Không...bỏ tôi ra"

Mạnh Huy dùng sức đẩy vai Ngọc Lan ra lần nữa , bụng anh bắt đầu có cảm giác đau nhói khi bị cả người Ngọc Lan đè lên .

Vừa uống 1 ly rượu nặng , xong lại cõng cô suốt cả quãng đường . Bây giờ còn sắp bị lôi ra để làm mấy chuyện này nữa . Anh cũng biết mệt mà.

"Haizz sao anh chán quá vậy , một chút cũng không cho . Chi bằng tôi tìm người khác còn hơn"

"Cô....được...vậy thì đi tìm người khác đi. Cút khỏi người tôi"

Viền mắt Mạnh Huy đỏ ửng lên , cô một chút cũng không để tâm đến việc anh đang mệt như thế nào mà chỉ để ý đến nhu cầu của mình trước mắt , bây giờ còn nói nếu anh không làm thì để người khác . Vậy có khác nào nói anh chỉ là công cụ phát tiết cho cô ?

"Nói tôi đi tìm người khác mà khuôn mặt lại giống như sắp khóc thế kia . Anh đang nói dối lòng mình à"

"........"

"Hmm..thôi bỏ đi , không làm thì thôi . Tôi không ép anh nữa "

Ngọc Lan nói xong thì xuống khỏi người Mạnh Huy , cô đặt lưng mình xuống giường , đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn anh . Dừng một chút cô mới nói tiếp

"Cảm ơn hôm nay đã đưa tôi về đây , chuyện vừa rồi ....xin lỗi "

Bởi quá ngạc nhiên vì thái độ Ngọc Lan , Mạnh Huy nhanh chóng quay ra nhìn Ngọc Lan .

Hai ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm nhau , tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng . Cuối cùng để kết thúc câu chuyện dài tập ngày hôm nay cùng với bầu không khí này , Mạnh Huy đành quay ra chỗ khác , anh cũng không quên nhắc Ngọc Lan .

"Tắt đèn đi ngủ đi , tôi buồn ngủ rồi"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro