Đuối nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả hai dậy rất muộn , lúc Mạnh Huy thức dậy đã không thấy Ngọc Lan đâu nữa . Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa , anh mệt mỏi ngồi dậy , đợi một lúc quen dần với ánh sáng .

Anh uể oải đi lại tủ đồ rồi đi tắm rửa cho tính táo người , đúng lúc vừa bước ra lại gặp Ngọc Lan và Gia An đang vui vẻ đứng ngoài cửa phòng nói chuyện , tay cô còn cầm theo một túi gì đó nữa .

Nhìn thấy Mạnh Huy , Gia An bỗng thay đổi thái độ , cậu đi lại cầm lấy túi đồ ăn trên tay Ngọc Lan rồi nói với cô

"Để em mang vào cho , sau đó chúng ta cùng mọi người đi chơi nữa"

"Hả...thế không để Huy đi cùng à"

"Chị....em muốn đi riêng với chị thôi . Không được ạ"

"À , được chứ"

Ngọc Lan cười cười với Gia An . Còn cậu ta thì vui vẻ đi vào trong , nhìn thấy Mạnh Huy vẫn đang nhìn mình , cậu ta trên gương mặt vẫn tỏ ra nụ cười hiền lành , tay lại quăng túi đồ ăn xuống bên cạnh bàn cho anh .

"Nè , chị Lan mua cho đấy"

Nói xong cậu ta đi ra ngoài , Mạnh Huy cũng nhàn nhạt không đáp lại . Anh thấy cô và cậu ta rời đi thì cũng muốn hỏi Ngọc Lan là cô đi đâu , nhưng lại chợt nhớ ra gì đó , Mạnh Huy lại im lặng nhìn bóng hình cô và cậu ta khuất dần .

Lưng mỏi khiến Mạnh Huy nằm ườn ra giường , vừa nằm nhắm mắt lại một lúc tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này thì chuông điện thoại lại reo lên . Là mẹ Ngọc Lan gọi

"Mẹ gọi con ạ"

"Sao không đi chơi thế con ,sức khỏe không tốt à"

Mạnh Huy im lặng vài giây , anh suy nghĩ gì đó rồi mới đáp lời .

"Dạ vâng"

Những tưởng như vậy thì mẹ Ngọc Lan sẽ ậm ừ bảo anh nghỉ ngơi cho tốt , nhưng không ...

"Thế để mẹ bảo Lan nó ở lại với con nhé"

"Dạ thôi không cần ạ , mẹ để em ấy đi chơi cho thoải mái"

"Thoải mái cái gì , m để yên đấy để mẹ bảo nó . Chồng không khỏe mà chơi với bời"

Đúng là không thể lường trước được điều gì xảy ra , Mạnh Huy im lặng không biết phải nói gì , nên anh chỉ đành dạ vâng .

Trong lòng lại không khỏi lo lắng , lát nữa Ngọc Lan về chắc sắc mặt cô sẽ đanh lại mà nhìn anh cho xem .

1 tiếng sau.

"Cạch"

Ngọc Lan mở cửa bước vào , mặt cô xị hẳn ra mà nhìn Mạnh Huy .

Anh ái ngại nhìn cô , sau đó mới lên tiếng

"X..xin lỗi , tôi đã bảo mẹ là ở một mình cũng---"

Chưa kịp nói dứt câu , Ngọc Lan đã chen ngay vào

"Không sao , tôi cũng đang mệt "

Nói xong cô đi xuống nằm ườn bên cạnh anh , Mạnh Huy cũng không nói gì mà tiếp tục chăm chăm vào ipad .

Thấy anh không quan tâm mình thì Ngọc Lan cảm giác hơi khó chịu , cô nằm gối lên tay rồi nhìn lên trần nhà , quét qua quét lại phòng một lúc , ánh mắt cô lại va ngay phải túi đồ ăn còn nguyên xi trên bàn .

"Anh không ăn à"

"Ờ"

Câu trả lời lạnh lùng của Mạnh Huy khiến Ngọc Lan càng đen mặt hơn , cô ngồi bật dậy rồi nhìn Mạnh Huy .

"Tôi mua cho anh mà sao anh không ăn"

"Trong đó có tôm , cô biết tôi không ăn được mà"

Mạnh Huy ngửng lên nhìn cô , ánh mắt anh lúc này hiện rõ sự thất vọng .

"Hả...sao sao lại" Ngọc Lan ngớ người ra một lúc , cô rõ ràng dặn không bỏ tôm mà , sao....

Nghĩ một lúc , cô mới nhận ra lúc đó có điện thoại nên đã ra ngoài , để Gia An ở lại lấy đồ ăn...

Thấy Ngọc Lan cứ đơ ra rồi im lặng khiến Mạnh Huy tò mò , anh nhíu mày lên tiếng

"Sao thế"

Tiếng nói của anh làm cô giật mình , Ngọc Lan hoàn hồn trở lại , cô khẽ lắc đầu bảo anh

"Ờ .. không"

"Ò"

Cuộc trò chuyện nhàm chán kết thúc , đến cuối buổi chiều , Ngọc Lan thấy ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo . Vốn cũng định rủ Mạnh Huy đi cùng nhưng thấy anh đang mải chơi game nên cô cũng không thèm nói nữa .

Ngọc Lan đóng sầm cửa như trút giận rồi đi ra ngoài , trong khi Mạnh Huy chẳng biết tại sao tự dưng cô nổi cáu .

"Con gái đúng là khó hiểu mà"

Mạnh Huy buông một lời nhận xét rồi tiếp tục trận game .

Chơi mãi đến khi trời tối rồi vẫn không thấy Ngọc Lan trở về nên thành ra anh có hơi lo lắng .

"6 rưỡi rồi , đi đâu mà vẫn chưa về"

Mạnh Huy cau mày nhìn trời đêm bên ngoài , nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn quyết định chạy đi tìm cô .

Chạy khắp nơi cũng không thấy , đến khi đi qua cảnh cổng dẫn ra một hồ nước nào đó gần đây , Mạnh Huy bỗng dừng chân lại trước cổng .

Bên trong tối om nên anh phải dùng đèn điện thoại để chiếu sáng , cũng may một phần hôm nay trăng cũng sáng nên cũng không gây ra nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cô.

Bỗng nhiên dừng một lúc , anh lại nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống nước , tiếng động này phát ra rất lớn nên khiến Mạnh Huy càng chú ý hơn .

Anh nhanh chân chạy lại gần bờ hồ thì thấy ai đó đang vùng vẫy dưới nước, xen lẫn là tiếng kêu cứu yếu ớt .

"Ngọc Lan"

Mạnh Huy bàng hoàng khi phát hiện người dưới nước là cô , không chần chừ mà anh ngay lập tức nhảy xuống bơi đến bên Ngọc Lan . Anh ôm lấy người cô rồi kéo nhanh vào bờ .

"Khụ...khụ...khụ"

Ngọc Lan ho sặc sụa nằm trong lòng Mạnh Huy , cả người cô ướt sũng nước , sắc mặt lại trắng bệch níu chặt lấy tay Mạnh Huy . Cô run rẩy níu chặt lấy người anh như đang sợ hãi .

"Hức...khụ..khụ...sợ...quá..."

"Không sao , không sao . Ổn rồi , có tôi ở đây rồi mà"

Mạnh Huy ôm chặt lấy người Ngọc Lan , thời tiết này mặc dù không còn lạnh nữa nhưng ngâm lâu dưới nước như vậy cũng sẽ rất dễ bị cảm, nên anh đã nhanh chóng bế cô lên rồi đưa về phòng .

"Ngoan , mau đi thay quần áo"

"K..hông đi"

Ngọc Lan run bần bật mà thu mình lại , anh cũng hiểu tâm trạng hiện tại của cô nên rất kiên nhẫn ngồi xuống cạnh Ngọc Lan .

Anh khẽ ôm cô vào lòng rồi an ủi .

"Có tôi ở đây sẽ không để cô bị như vậy nữa đâu , đừng khóc nữa . Ngoan , nghe lời tôi đi thay quần áo . Sau đó ngủ một giấc nha"

Mạnh Huy xoa xoa nhẹ mái đầu ướt sũng của Ngọc Lan , anh định rời đi lấy quần áo cho cô thì lại bị Ngọc Lan níu tay lại .

"Tắm cũng được , nhưng anh phải ở cạnh tôi"

Câu nói của cô khiến anh đỏ mặt , Mạnh Huy im lặng một chút rồi cuối cùng...dù gì cơ thể anh cũng chẳng có gì giấu diếm trước mặt cô nữa cả . Tắm chung cũng không sao.

"Ừm , tôi bế cô đi"

Mạnh Huy xả đầy bồn nước ấm rồi đặt Ngọc Lan ngồi vào trong ngâm mình , thấy anh từ đầu đến cuối vẫn né tránh không nhìn mình thì Ngọc Lan lại kéo Mạnh Huy lại.

"Vào ngồi chung đi , người anh cũng ướt hết rồi mà"

Vẻ mặt Ngọc Lan lúc này không có chút nào mang vẻ nham hiểm hay bướng bỉnh nào cả nên Mạnh Huy cũng không tỏ thái độ với cô .

Anh im lặng nhìn người con gái đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt mệt mỏi thì cũng đành thở dài chiều theo ý cô .

"Ừm"

Nói xong anh cũng bỏ quần áo rồi ngồi vào bồn , nước nóng cộng với một phần ngại ngùng khiến sắc mặt Mạnh Huy càng đỏ hơn , anh im lặng ngồi yên một góc mà không dám nhìn Ngọc Lan .

Trong khi , cô lại quay đi lấy sữa tắm rồi thoa lên người mình , thấy Ngọc Lan không quan tâm hay nói gì nên anh cũng bớt ngại hơn chút . Đang định quay ra nói gì đó thì...

"Cô...cô làm gì"

"Thì bôi sữa tắm cho anh mà"

"Kh...không cần đâu ...ưm...a"

Mạnh Huy ấp úng trả lời thì đã bị cô hôn , anh lúc đầu còn muốn đẩy cô ra nhưng lát sau đã im lặng chiều theo ý Ngọc Lan , cô hôn được một lúc thì trong đầu lại nảy ra một ý tưởng khác , tay Ngọc Lan lấy chút sữa tắm rồi xoa nhẹ lên từng nơi trên cơ thể Mạnh Huy

Vì cảm thấy nhột nên anh có chút phản ứng lại , miệng cũng khẽ khẽ phát ra tiếng rên làm Ngọc Lan càng ngứa ngáy thêm .

"Ư...ưm"

"Này...v-vậy...ưm...ưm...đủ rồi..."

Mạnh Huy muốn đẩy cô ra nhưng tên cứng đầu kia vẫn bám dai như đỉa , cô tiếp tục nhấn anh vào một nụ hôn khác khiến anh chỉ có thể vô lực chiều theo ý cô .

Hơi nước bốc lên làm không khí trong phòng tắm càng trở nên mờ ào , cộng với âm thanh ái muội cứ thế nhẹ vang lên càng khiến cho bầu không khí càng trở nên ái muội và nóng hơn bao giờ hết .

Ngọc Lan cứ thế hôn Mạnh Huy đến mức cuồng nhiệt , cô còn đẩy nhẹ anh dựa vào tường để thế hôn sâu hơn .

Mạnh Huy cũng một mực để mọi chủ động cho cô , đôi mắt anh khẽ nhắm lại , tay quàng qua cổ Ngọc Lan để cô thỏa thích hôn mình .

Cho đến khi dày vò đôi môi anh đến chán chê , Ngọc Lan mới chịu dừng lại . Từ nãy đến giờ , cô hôn anh một phần là muốn trút đi cảm giác sợ hãi vừa rồi , phần còn lại là nhìn Mạnh Huy khiến cô vô cùng kích thích muốn chiếm lấy con người này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro