Quan tâm(đọc ngoài lề giúp tôi nhá)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề

Vấn đề về tuổi già nên bị lú lẫn ,nhẽ ra là từ chap Đuối Nước xong đến chap Quan Tâm rồi mới đến chap Ghen.

Thế mà lẫn lên ấn nhầm kiểu qq j bỏ mịa chap này , thôi thì mấy bn đọc nối hộ t với . Định không đăng mà phí quá nên đành làm lộn xộn chương truyện🤧😭. Thông cảm cho Quất , già rồi nên nó thế🫠



Mạnh Huy đẩy Ngọc Lan ra khỏi người mình , anh nhanh chóng xả sạch xà phòng trên người rồi rời khỏi bồn tắm .

"Vào mau đi , ngâm lâu không tốt đâu"

Mạnh Huy đỏ ửng mặt không dám nhìn Ngọc Lan , anh với lấy khăn nhanh lau sạch nước trên người rồi cuống cuồng mặc quần áo chạy ra ngoài .

Bỏ mặc Ngọc Lan vẫn đang chăm chú suy nghĩ về anh , cô cười nhẹ rồi xả sạch xà phòng trên người , cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm .

Thấy Ngọc Lan , Mạnh Huy ấp úng mãi cuối cũng vẫn hỏi cô .

"Muốn ăn gì không , tôi đi mua"

"Mua mỳ đi , tôi đi cùng anh"

Ngọc Lan định tiến lại gần Mạnh Huy thì anh liền né xê ra

"Không cần , tôi tự đi"

Mạnh Huy chạy nhanh ra bên ngoài , còn Ngọc Lan thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh . Bất giác khóe miệng lại nở nụ cười .

15 phút sauuuu

"Nè ăn nhanh đi cho nóng"

Mạnh Huy vào trong lấy ra một cái bát rồi đổ mỳ vào .

Anh cẩn thận bê lại cho Ngọc Lan . Cô thấy anh chỉ bê một bát lên thì liền hỏi

"Của anh đâu"

"Ăn trước đi , tôi xuống lấy sau"

Nói rồi anh quay vào trong bếp bưng nốt bát kia lên .

Trong lúc ăn , Mạnh Huy cũng không khỏi tò mò vì sao Ngọc Lan lại ngã xuống hồ nên đã hỏi cô .

"Này , sao bỗng dưng ngã xuống hồ thế"

"Ừm...tôi làm rơi ví tiền xuống đó , nên mới cố với ra lấy . Ai ngờ trượt cmn chân xuống luôn"

"Mà cũng phải cảm ơn anh , hôm nay suýt thì chết rồi"

Ngọc Lan vừa cười ngại vừa kể cho Mạnh Huy .

Còn anh chỉ gật gù nghe cho đã rồi cũng không nói thêm gì .

Ăn uống xong xuôi cũng không ai bảo ai câu nào , Ngọc Lan đi vào skin một chút rồi đánh răng , sau đó ra ngoài nhường cho Mạnh Huy vào .

Ai mà biết anh ngại đến độ lần này còn nằm cách xa cô cả một sải dài . Ngọc Lan thấy vậy thì khó chịu , cô bật đèn ngủ lên rồi tiến sát lại chỗ anh .

"Gì mà như sợ tôi ăn anh vậy"

"Với bản tính biến thái của cô , cô có thể không làm vậy sao"

Mạnh Huy vẫn nhắm mắt mà trả lời Ngọc Lan , anh mệt mỏi quay lưng về phía cô rồi trùm chăn ngủ . Trong khi Ngọc Lan chỉ có thể luyến tiếc quay lại chỗ cũ .

Cô mở điện thoại lên xem xem gì đó một lúc rồi lại bỏ xuống nhìn về phía Mạnh Huy đang nằm .

Cô rất tò mò về người con trai này , lúc cô sợ hãi , anh an ủi cô như vậy cho thấy anh cũng không phải người lạnh nhạt gì . Lại nghĩ đến lúc anh ôm cô về đây , rồi 2 người hôn nhau trong phòng tắm nữa . Thật sự khiến Ngọc Lan có chút rung động .

Nghĩ ngợi miên man hồi lâu cuối cùng thì cô cũng chìm vào giấc ngủ . Cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Ngọc Lan , Mạnh Huy chắc chắn cô đã ngủ rồi mới quay lại nhìn.

Tay anh vô thức xoa nhẹ lên gương mặt Ngọc Lan , ánh mắt lại chăm chăm ngắm nhìn người con gái đang ngủ say một cách dịu dàng .

"Tôi phải làm sao đây , tôi thật sự ghen tỵ với Gia An , tại sao em có thể cười đùa với cậu ta vui vẻ như vậy , còn với tôi luôn là bộ dạng khó chịu đó"

Mạnh Huy nghĩ thầm trong lòng , sau đó anh lại quay về nằm ở vị trí cũ . Đến nửa đêm , Ngọc Lan bỗng dưng ho rất nhiều lần , khiến Mạnh Huy giật mình thức giấc.

Anh quay sang bên cạnh sờ nhẹ vào trán Ngọc Lan .

"Sốt rồi"

Anh tự nhủ với chính mình rồi lật đật dậy lấy khăn chườm mát cho cô , xong xuôi , vì sợ Ngọc Lan nửa đêm sốt cao nên anh đã thức trắng đêm chăm sóc , nói thật người Mạnh Huy lúc này cũng không khỏe mạnh mấy .

Từ lúc bơi xuống cứu Ngọc Lan là anh biết anh lại sắp gặp phải vấn đề với cái bụng bầu này rồi .

Mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn cố không chợp mắt để chăm sóc cho Ngọc Lan , gần sáng cơn sốt của cô mới hạ . Nhưng Mạnh Huy lúc này mệt quá rồi , vậy nên anh đành ngủ gục luôn bên cạnh cô như vậy một đêm.

Sáng sớm hôm sau , Ngọc Lan tỉnh giấc đã thấy anh nằm gục bên mình , tay kia vẫn nắm chặt không buông tay cô ra . Bất giác trong lòng Ngọc Lan lại có chút ấm áp lạ thường .

Cô khẽ cử động rồi gỡ tay anh ra , cẩn thận đỡ Mạnh Huy nằm lên giường rồi đắp chăn cho anh , thấy chậu nước và khăn bên cạnh , cô liền biết tên ngốc này đã chăm sóc cô cả đêm qua .

Vậy mà bình thường còn tỏ ra không mấy quan tâm ....

Mở điện thoại lên thấy đã 7 giờ sáng , ngoài cửa lại có tiếng chuông nên cô nhanh chóng bay vào phòng tắm , trải chuốt chỉnh tề rồi mới ra ngoài mở cửa .

"Mẹ"

"Làm gì lâu thế hả"

"Huy đâu , gọi thằng bé dậy rồi cả nhà đi ăn sáng"

Ngọc Lan lúc này ái ngại nhìn mẹ cô , sau đó mới lên tiếng .

"Anh ý còn ngủ , thôi con với mọi người đi ăn , xong con mua đồ về cho anh ấy là được"

Bà Nga như không tin được vào thái độ của con gái mình , bà chẹp chẹp miệng rồi cảm thán .

"Hôm nay cũng biết quan tâm chồng cơ à"

"Kìa mẹee"

Ngọc Lan đẩy bà ra ngoài rồi cùng bà xuống gặp mọi người .

Còn Mạnh Huy ngủ tầm 1 tiếng sau mới tỉnh giấc , anh mệt mỏi day day trán mình rồi nhìn xung quanh . Không thấy Ngọc Lan đâu , anh lại tưởng rằng cô đã cùng Gia An đi chơi rồi nên trong lòng có chút buồn tủi .

Bụng dưới có chút đau nhưng anh vẫn cố chấp vào nhà tắm sửa soạn lại chính mình . Xong xuôi mới khó khăn bước ra ngoài .

Môi mỏng khẽ mím chặt lại , tay anh nắm chặt lấy phần áo ở bụng đến nhăn nhúm .

Đúng lúc này , bên ngoài nhà lại truyền đến tiếng mở cửa , Ngọc Lan từ tốn đi vào vì sợ anh còn ngủ . Ai ngờ bước vào phòng lại thấy cảnh anh đang chật vật ngã dưới sàn.

"Sao thế"

Cô vội vàng buông túi đồ ăn ra rồi chạy lại chỗ Mạnh Huy ngã mà đỡ anh dựa vào mình . Những tưởng anh chịu nằm yên cho cô đỡ mình lên thì...

"Buông ra"

Mạnh Huy đẩy mạnh Ngọc Lan ra , trước ánh mắt bàng hoàng không hiểu chuyện gì , thì cô lại vô tình thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên má Mạnh Huy .

"Anh...anh sao thế"

Ngọc Lan lần nữa ôm chầm lấy anh , rõ ràng sáng giờ cô đâu có làm gì đâu mà khiến anh phải như vậy .

"Hức....t..tôi ghét cô....ah...đau"

Mạnh Huy đau đến đổ mồ hôi lạnh , còn Ngọc Lan thì vô cùng hốt hoảng , cô đỡ anh nằm lên giường . Được một lúc khi cơn đau vẫn còn tiếp tục , lúc này cô mới hết kiên nhẫn mà nói với anh.

"Đến viện nha "

"Kh..không , tôi không đi viện , tôi không đi"

Chỉ thoáng nghe qua đến việc đi viện , Mạnh Huy tái xanh mặt , anh liên tục lắc đầu , nước mắt giàn dụa khiến Ngọc Lan sốt hết cả ruột.

"Được , không đến , không đến . Ngoan nằm nghỉ đi"

Vốn dĩ định ra ngoài lấy đồ rồi đi vào nhưng cô đâu biết trong mắt Mạnh Huy , điều này chẳng khác nào đang bỏ rơi anh cả .

Thấy Ngọc Lan buông mình ra rồi rời đi , đôi mắt Mạnh Huy phút chốc trở nên trống rỗng ,

"Hức...hức..."

Nghe thấy tiếng khóc của anh khiến Ngọc Lan vội vàng chạy vào , cô đỡ anh nằm vào lòng mình nhưng Mạnh Huy lại bài xích muốn đẩy cô ra .

"Anh sao thế , tôi đâu có làm gì anh đâu"

"Cô...tại sao sáng nay lại bỏ tôi đi ra ngoài, còn nữa ....lúc nãy tôi đau như vậy cũng bỏ tôi ra ngoài . Đồ vô tâm..."

"Anh...anh nghĩ cái gì vậy"

Ngọc Lan xoa xoa lưng Mạnh Huy rồi nhẹ nhàng trách móc .

"Tôi mà vô tâm , tôi đã để anh nằm gục ở đó lâu rồi chứ làm gì có chuyện tôi đỡ anh lên giường , còn nữa sáng nay thấy anh ngủ ngon nên tôi không muốn đánh thức "

"Tôi ra ngoài mua đồ ăn cho anh mà , lúc nãy ra ngoài nữa là vì thấy anh đau quá nên tôi định lấy thuốc với hỏi mẹ xem bị làm sao thôi"

Nghe cô nói vậy , Mạnh Huy mới thôi không thút thít nữa . Anh ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc rồi dùng trán mình cốc nhẹ vào trán cô một cái .

Hành động đáng yêu này của anh làm Ngọc Lan bật cười . Sao tưởng anh cứng nhắc lắm mà , ấy vậy cũng có lúc đáng yêu như thế này à?

"Đau đấy nhá"

"Hừm kệ cô"

Thấy anh vẫn giả bộ giận dỗi càng làm Ngọc Lan hứng thú hơn . Tay cô khẽ luồn vào trong áo rồi xoa nhẹ bụng anh .

"Làm gì đó"

"Thì đang an ủi đứa bé vì có một người cha ương bướng như thế này nè"

Bởi vì bụng Mạnh Huy vẫn còn đau nên anh cuối cùng cũng chịu nằm yên cho Ngọc Lan xoa bụng mình . Thực ra anh cũng cảm thấy thoái mái khi được cô ôm nữa , cũng lâu rồi mới lại được thế này , anh nên trân trọng hiện tại thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro