Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đó ,mối quan hệ của hai người cũng có tiến triển hơn .

Cả bố mẹ , em trai và Gia An đều nhận ra rõ sự thay đổi của Ngọc Lan đối với Mạnh Huy , cả hai cũng thay đổi xưng hô hoàn toàn , không còn hở chút là lạnh nhạt xưng tôi-anh mà dần thân thiết hơn .

"Ăn thử này đi"

Ngọc Lan gắp một miếng cá lên rồi đưa đến chỗ Mạnh Huy , thấy cô gắp cho mình trước mặt mọi người , anh cũng ngại ngùng mà ra tín hiệu cho cô bỏ xuống bát . Thế nhưng Ngọc Lan nào có chịu , cô vẫn giữ nguyên như vậy rồi bảo

"Ăn như này luôn đi"

"Ừm ừm"

Mạnh Huy hơi ngại mà khẽ nhìn lén sang phía bố mẹ cô , thấy ông bà đang bụm miệng cười thì anh càng ngại hơn , nên đã nhanh chóng ăn nhanh miếng cá Ngọc Lan gắp .

Trong khi đó cô thì vô cùng vui vẻ mà thu đũa về .

"Tự nhiên cho em ăn cơm chó luôn thế chị iu"

Gia Bảo nhìn nhìn 2 người .

"Gì , không muốn ăn thì kiếm người yêu đi em zai"

"Kiếm được thì em đâu có ế như thế này"

Cậu cúi gằm mặt ăn tiếp trong khi mọi người thì cười hả hê . Riêng chỉ có một người từ nãy đến giờ đều là một bộ mặt đen kịt , không thể nuốt được miếng cơm nào ngon lành .

Cậu ta nhìn Mạnh Huy bằng ánh mắt căm hận , sau đó đứng phắt dậy rời khỏi bàn .

Thấy Gia An rời đi , Ngọc Lan cũng quan tâm hỏi cậu

"Em không khỏe hả , sao không ăn gì đi"

"Dạ thôi , em mệt nên về phòng nghỉ đây"

Gia An cố nặn ra một nụ cười rồi nhanh chóng đi luôn , trong khi Ngọc Lan lại đầu đầy dấu hỏi chấm . Cô quay lại thì thấy Mạnh Huy đang nhìn mình , anh có vẻ không vui mấy khi cô quan tâm Gia An , nhưng Ngọc Lan thì không khéo léo trong việc đó .

"Mọi người ăn đi , con đi xem Gia An thế nào"

Ngọc Lan đứng dậy rồi rời đi trong sự ngạc nhiên của mọi người .

Thấy anh rể mình im lặng ăn tiếp , Gia Bảo mới khẽ vỗ vai anh .

"Kệ bà đấy đi anh , toàn lo chuyện bao đồng ý mà "

"Ừ" Mạnh Huy cười gượng gạo rồi cố ăn nốt . Trong lòng anh hiện tại bỗng xuất hiện cảm xúc khó chịu lạ thường , không lẽ...anh là đang ghen sao?

Chuyển cảnhhhhh

"Em sao thế"

Ngọc Lan khẽ lôi Gia An quay lại hướng mình . Thấy cậu ta cứ im lặng không nói , viền mắt lại đỏ ửng hết lên thì vô cùng lo lắng .

"Đau ở đâu à , hay bị mệt" Ngọc Lan lo lắng hỏi tiếp

"Đau chứ , thấy chị bên người khác . Làm sao không đau được"

"Gia An...."

Ngọc Lan không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào , cô khẽ gọi tên cậu ta , khuôn miệng định nói gì đó nhưng sau đó lại thôi .

"Chị Lan.....chị yêu anh Huy rồi ạ"

Gia An cầm chặt lấy tay Ngọc Lan , ánh mắt cậu đầy sự mong mỏi câu trả lời từ phía Ngọc Lan .

Đứng trước câu hỏi này của cậu ta , Ngọc Lan chỉ im lặng , ngay cả cô còn không biết cảm xúc của mình là gì thì làm sao có thể nói với người khác .

"Chị không biết "

"Nói dối....chị rõ ràng là thích anh ta . Chị không còn yêu Gia An nữa đúng không , chẳng phải trước đây chị nói thích em sao , tại sao , tại sao lại bỗng dưng thay đổi ...."

Gia An càng nói nước mắt cậu ta càng tuôn rơi nhiều hơn , ước đẫm luôn hai bên gò má , từng câu chữ đánh loạn xạ vào nhau khiến Ngọc Lan khó xử .

Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào , cô lại ôm chầm Gia An lại rồi khẽ nói .

"Được rồi , em đừng khóc , chị vẫn thích em mà"

"Không tin , không tin "

Gia An lắc đầu liên tục khiến Ngọc Lan càng khó xử .

"Vậy em muốn phải làm sao thì mới tin chị"

"Chị...chị hôn em được không"

Gia An không còn chút liêm sỉ nào mà đề nghị điều này với Ngọc Lan .

Cô lúc này hoàn toàn rơi vào thế khó , vốn dĩ định sẽ ngay lập tức từ chối lại lời đề nghị này nhưng Ngọc Lan lại thấy bóng ai đó phản chiếu ở dưới bể bơi , nhìn liếc 1 hồi cũng biết đó là Mạnh Huy .

Chính vì vậy , Ngọc Lan đã không chậm trệ nữa mà nhanh chóng kéo Gia An lại rồi hôn cậu ta .

Gia An được cô hôn thì càng mừng rỡ , cậu ta nhanh chóng ôm chặt lấy Ngọc Lan rồi điên cuồng đáp lại nụ hôn của Ngọc Lan .

Cảnh một nam một nữ ngồi gần hồ bơi rồi hôn nhau đến mặn nồng giống y như một cặp tình nhân thật sự , khiến cho người đi qua nhìn cũng cảm thấy bỏng mắt . Còn có người lại đau lòng....

Mạnh Huy vừa bước đến đây đã thấy cảnh cô và cậu ta hôn nhau , còn hôn đến mức thắm thiết như vậy khiến Mạnh Huy càng đau lòng hơn , tay anh nắm chặt lại thành quyền .

Đôi mắt lại đau lòng nhìn 2 người kia tình tứ . Biết bản thân chẳng thể chịu được lâu , vậy nên Mạnh Huy đã rời đi ngay sau đó .

Đến khi thấy Mạnh Huy rời đi rồi , Ngọc Lan mới khẽ đẩy Gia An ra , cô đứng lên rồi rời đi , trên môi lại nở nụ cười khó hiểu .

"Mới vậy đã giận rồi"

Còn về phần Mạnh Huy , anh không trở về phòng mà đi dạo quanh bờ biển , từng cơn gió thổi dạt vào cùng với tiếng sóng của biển khơi khiến anh phần nào cảm thấy thoải mái hơn được chút .

Khẽ thở dài một hơi , anh ngồi xuống cạnh bờ biển rồi ngước mắt lên nhìn trăng sáng , trong lòng lại suy nghĩ đến việc lúc nãy càng khiến lòng anh thấp thỏm hơn . Nếu như Ngọc Lan yêu Gia An , vậy anh phải làm sao đây....

Đang tận hưởng bầu không khí trong lành này thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên , anh còn tưởng là Ngọc Lan gọi nhưng hóa ra là mẹ của mình .

"Mẹ ạ"

"Ừm , đi chơi vui không con"

"Dạ con cũng bình thường " Mạnh Huy cười nhạt trả lời .

"Mẹ gọi cái Lan lúc nãy mà con bé không nghe , hai đứa có chuyện gì à"

"Dạ không đâu , chắc em ấy bận thôi"

"Sống ở đấy vui không con , có gì không được giấu mẹ đâu nhé"

Nghe câu này của mẹ khiến lòng anh càng trùng xuống , bàn tay siết chặt lấy vạt áo . Mạnh Huy cố gắng dùng giọng nói ổn nhất để nói chuyện với mẹ .

Bà Vân nghe thấy giọng Mạnh Huy vẫn còn tươi vui thì cũng yên tâm hơn . Bà bảo ban anh thêm vài câu rồi cúp máy , trong khi lại chẳng hề hay biết , anh đang chịu đựng sự tủi thân này một mình .

Mãi đến 10 giờ tối , Mạnh Huy mới chịu về , anh vừa đi đến cửa phòng thì thấy Ngọc Lan bước ra . Nhìn cô như đang vội vã đi đâu đó , thấy Mạnh Huy , sắc mặt Ngọc Lan cũng tốt hơn một chút . Cô hỏi anh một tràng dài .

"Đi đâu thế hả , sao em gọi điện không nghe máy . Biết bây giờ mấy giờ rồi không ....."

"Đi đâu không liên quan"

"Anh lại làm sao"

"...."

Anh không nói lời nào mà nhàn nhạt gạt tay cô ra rồi bước vào phòng , lại thấy Gia An ngồi trong phòng ngủ còn đang chăm chú chơi game thì Mạnh Huy càng phẫn nộ hơn .

"Ồ chào anh"

"Ừ chào em"

Mạnh Huy đi đến rồi ngồi một góc , anh giả bộ bấm điện thoại vậy thôi chứ thật ra từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến 2 người kia đang chơi game cùng nhau .

Cho đến lúc 11 rưỡi đêm , Gia An mới tạm biệt Ngọc Lan để về phòng , lúc này trong phòng chỉ còn có anh và cô . Cả hai im lặng làm chuyện của mình . Được một lúc , Ngọc Lan mới lên tiếng

"Anh giận em chuyện gì à"

"Không"

"Thế từ nãy đến giờ sao mặt mày cứ nhăn nhó vậy"

Nghe đến đây , Mạnh Huy mới ngẩng lên nhìn cô .

"Tôi hỏi em , tối nay ở chỗ gần bể bơi , em và Gia An đã làm gì "

Câu hỏi của Mạnh Huy làm Ngọc Lan như mở cờ trong bụng , quả này đúng là ăn giấm rồi nên mới vậy nè .

"Anh ghen hả"

"Gh...ghen cái gì, tôi làm gì có tư cách để ghen "

Bộ dạng lúng túng của anh khiến Ngọc Lan càng vui hơn , cô tiến sát lại chỗ anh ngồi rồi khẽ nâng cằm anh lên . Đôi mắt cô hơi híp lại , khóe môi khẽ cong lên tạo ý cười .

"Hửm , thật sự không ghen . "

"...."

"Anh thích em rồi đúng không"

Câu hỏi của Ngọc Lan khiến Mạnh Huy bất ngờ , anh nhìn cô chằm chằm vài giây rồi lại quay mặt sang một bên tránh né .

Ngọc Lan thấy anh chần chừ thì cũng không vội giục , cô kiên nhẫn đợi câu trả lời của Mạnh Huy .

Cuối cùng thì cô cũng đợi được , ban đầu anh còn định sẽ không nói thêm gì nữa , nhưng khi thấy Ngọc Lan vẫn chăm chăm nhìn mình . Mạnh Huy mới nghiêm túc quay ra nói với cô .

"Tôi thích em..."

Tông giọng anh mặc dù rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ , Ngọc Lam mỉm cười thật tươi , rồi cô khẽ đặt môi mình lên môi Mạnh Huy mà hôn lấy anh .

"Lan...ưm...ưm...đủ rồi mà"

Mạnh Huy tách cô ra khỏi người mình , 2 tay anh nắm lấy 2 bên vai cô rồi giữ chặt .

"Nghiêm túc đi , em có thích tôi không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro