Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...cái này em không nói được"

Ngọc Lan ấp úng trả lời câu hỏi của Mạnh Huy .

Anh cười buồn rồi khẽ gật đầu , dù sao cũng biết trước là như vậy rồi . Ai đời bỗng dưng suy nghĩ người ta đối tốt với mình một chút liền cho là thích cơ chứ .

"Không sao , đi ngủ thôi"

Mạnh Huy định bụng sẽ tắt đèn phòng đi nhưng lại bị Ngọc Lan giữ lại rồi ôm chặt lấy , khuôn mặt cô kề sát với anh , rồi khẽ thì thầm .

"Anh nói lại lần nữa đi , anh thực sự thích em à?"

"Ừm , thích , rất thích."

"Hì, vậy...chúng ta làm tình đi"

Mạnh Huy hoàn toàn không tin vào những gì anh vừa nghe thấy , ánh mắt anh nhìn Ngọc Lan đầy dấu hỏi , khiến cô hơi ấp úng mà nhắc lại.

"Thì...thì là em muốn vậy thôi , không được sao"

"Em muốn thì được chứ" Mạnh Huy mỉm cười nhìn cô , nụ cười này của anh khiến Ngọc Lan có đôi chút lại rung rinh thêm lần nữa .

Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi lâu mà ngay lập tức đè anh xuống rồi hôn . Không còn mạnh bạo như mọi khi nữa , Ngọc Lan làm rất nhẹ nhàng để tránh tổn thương đến anh .

Tay cô khẽ cởi bỏ đi áo của Mạnh Huy , đôi mắt lại nhanh chóng nhìn chằm chằm vào cơ thể anh , bụng Mạnh Huy dạo này cũng to lên nhiều rồi , gần ở eo còn có vết sẹo giống như là bị dao cứa vào .

Nói mới nhớ , cô chưa từng để tâm đến những vết thương hay sẹo trên cơ thể anh bao giờ cả .

Ngọc Lan từ tốn xoa nhẹ lên nó rồi lại phủ môi mình lên hôn nhẹ khiến cho Mạnh Huy có chút căng thẳng . Dù gì cũng là lần đầu cô chịu làm tình với anh một cách dịu dàng như vậy mà .

Bầu không khí vẫn lặng im như vậy , thi thoảng mới có tiếng thở dốc và tiếng rên khẽ của Mạnh Huy .

Ngọc Lan hôn đến khi người anh đầy những vết đỏ mới dừng lại , cô đưa tay xuống tách chân anh ra làm lộ ra hoa huyệt bên trong .

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến Mạnh Huy càng căng thẳng thêm , ngón chân anh hơi co lại , tay cũng nắm chặt lấy ga trải giường .

"Nhìn vậy làm gì"

"Đẹp nên phải nhìn chứ" Ngọc Lan ngửng lên nhìn anh rồi cười tít cả mắt .

"....."

"Anh im như thế là muốn phản đối em nhìn đúng không , hay là....chưa gì đã muốn em vào rồi"

"N..nói gì vậy"

Mạnh Huy đỏ mặt quay đi , anh thầm mắng trong đầu cô chính là loại người biến thái . Ai đời lại nói ra mấy câu đấy mà không biết ngại chứ.

"Ah..."

Đang mải suy nghĩ thì phía dưới lại như có dị vật tiến vào khiến Mạnh Huy khẽ rên . Thì ra là Ngọc Lan đang dùng tay mở rộng cho anh , thấy người anh căng cứng lại , cô khẽ cúi xuống hôn lấy một bên nhũ hoa , phía dưới tay lại tiến sâu vào thêm một chút .

"Này...đ..đừng có trêu anh...hưm..khó...chịu"

"Hì, đợi xíu em mở rộng cho anh đã"

Ngọc Lan cười nhẹ rồi lại cúi xuống mở rộng tiếp cho Mạnh Huy . Trong khi cô vẫn chăm chú đâm chọc vào lỗ nhõ ấy thì ánh mắt của anh vẫn hướng về cô , đột nhiên không hiểu sao anh lại khóc .

2 hàng nước mắt chảy dài , Mạnh Huy đưa tay kéo mặt cô sát với mặt mình rồi anh cố gắng nhướn mình lên một chút để hôn lấy cô .

Mạnh Huy hôn rất nhẹ nhàng , được một lúc thì thế chủ động lại quay về với Ngọc Lan . Cô đưa tay lau đi nước mắt của anh rồi hỏi nhỏ

"Em làm anh đau à"

"Không, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao"

"Cảm giác này không thật lắm"

Mạnh Huy vừa nói vừa xoa đầu cô , trong khi Ngọc Lan vẫn không hiểu ý anh là gì . Sao lại không thật , hay anh tưởng mình đang mơ nhỉ?

Nhìn cô cứ im lặng thì anh liền biết là chưa hiểu ý , vậy nên lại một lần nữa nhắc lại.

"Bởi vì em chưa bao giờ cùng anh làm mấy chuyện này nhẹ nhàng như vậy . Thế nên anh mới thấy lạ"

Câu nói của anh làm cô có chút chua xót , không phải cho bản thân mà là cho anh . Đúng là thời gian qua cô chưa bao giờ thực sự để tâm hay dịu dàng với Mạnh Huy được mấy lần cả.

"Vậy... sao anh lại khóc"

"Không biết , chắc tại là yêu em nên vậy"

Mạnh Huy cười rồi hôn chụt lên môi cô một cái .

Đến nước này vẫn còn đùa với cô được thì coi bộ còn ổn chán ha .

Ngọc Lan không nói nữa , cô cười nhẹ rồi cúi xuống tiếp tục công việc đang làm giở . Còn anh thi thoảng vẫn khẽ rên khi cô chạm vào điểm mẫn cảm của mình .

"Ưm...ưm...đừng...em..anh ra mất...hức...a"

Tay Ngọc Lan cứ lên xuống thứ kia khiến nó cương cứng hẳn lên , Mạnh Huy muốn ngăn hành động của cô lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô kéo hay tay anh đặt lên trên đỉnh đầu rồi giữ chặt.

Chơi đến khi anh bắn ra rồi cô mới dừng lại .

Bây giờ có thể vào phần chính được rồi , Ngọc Lan nhanh chóng rút cự vật ra khỏi người mình rồi không hề có chút chậm chạp nào mà đâm vào bên trong anh .

"Ahhh"

Mặc dù đã được mở rộng một lúc lâu nhưng anh vẫn không thể chịu được sự xâm nhập bất chợt này .

"Thả lỏng ra nào"

"Nhưng mà nó đau...ư...đau...mau ra ngoài...mau ra...ah..a"

Mạnh Huy chưa kịp nói hết câu thì phía dưới cô đã nhấp liên hồi khiến anh muốn thở cũng không được .

Nước mắt chảy dài cũng với mồ hôi ướt đẫm cả gối nằm, Mạnh Huy cắn răng chịu đựng từng cú thúc của cô . Anh đúng là ngu mà , sao lại nghĩ cô có thể làm tình một cách dịu dàng được.

"Hức...ah...rách mất...đau...đau quá...ưm..hư.."

Bởi vì đang trong cơn thoải mái nên Ngọc Lan không để tâm đến việc anh đang đau như thế nào . Nhưng cũng may chỉ một lúc sau cuối cùng cô cũng nhận ra .

Vội vàng dừng lại rồi đỡ anh nằm vào lòng mình , cô khẽ đưa tay lau nước mắt cho anh .

"Em xin lỗi , em xin lỗi , lại làm anh đau rồi"

"Hức...đồ..đồ tồi...a..hức...đã bảo đau mà...hưm..."

"Em biết rồi , em sẽ không làm vậy nữa . Hay thôi mình đi ngủ nha"

Mạnh Huy ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống phía dưới .

"Với thứ đang cương cứng lên kia à"

"Thế ý là muốn em tiếp tục sao"

"Ưm" Mạnh Huy khẽ gật đầu , anh vòng tay qua cổ rồi hôn cô .

Sau đó Ngọc Lan lần nữa gác hai chân anh lên mà tiếp tục làm nốt công việc của mình , nhưng lần này cô không làm mạnh nữa , mà cực kỳ nhẹ nhàng di chuyển .

"ha...sướng...nhanh...nhanh chút ...ưm..a"

Cuối cùng thì một đêm yên bình cứ thế trôi qua với những tiếng rên đầy khiêu gợi và cả nhiệt độ ngày một nóng lên trong căn phòng . Cả anh và cô , trong giây phút này , từ tâm hồn đến cơ thể đều thuộc về nhau.

Ngoài lề : chap sau có biến☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro