Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi. - bé nhỏ lẽo đẽo đi theo phía sau

- Hử?

- Minh Kiên bị Thoa Thương giận nên mới rủ em đi cafe mà 😭😭😭.

- Liên quan gì tui mà kiu. Đi cafe chung với người ta đi.

Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi thì Ngọc Hằng cũng được tha. Nhưng với điều kiện là bé nhỏ phải ra sofa một tuần.

"Chờ đi, nhà mày sẽ cháy như chưa từng được cháy Miki à."

Chúng ta qua nhà Ngọc Nhi chơi thoi. Bạn Khủng long  đi theo nhà Vân Duyên để mua nước cho bình tĩnh lại. Chứ nhìn bạn Kẹo bông một hồi thì giận không nổi.

- Khủng long ơi. - vừa nhắc Tào Tháo là xuất hiện ngay

- Hoi tụi chị mang nước lên cho tụi nó. Hai đứa nói chuyện vui vẻ nha. - cặp kia thức thời mà rời đi

Bảo Ngọc do dỗi em nên quay mặt đi chỗ khác. Phương Nhi biết chị giận nên không dám ôm như mọi khi mà chỉ ngồi kế bên.

- Hoi mà, tại lần đó mẹ Dung nói em hun mà.

- .....

- Khủng longgggg, em thương có mỗi chị thôi mà. 

- .....

Thấy không ăn thua, nên em quyết định ngồi vô lòng người ta luôn chứ giờ nói cỡ nào cũng vẫn dỗi em. Cả hai không để ý là có một đám nhiều chuyện đang đứng rình.

- Hun hun tối ngày, Ngọc nó giận miết mà Nhi nó không sợ luôn ta ơi. - Tiểu Vy lắc đầu

- Hồi đó tao cũng bị giận trước khi công khai. Tối ngày "Em thích Lương Linh, em yêu Lương Linh." Báo quá chời báo, thiệt luôn chứ. - Lương Linh cảm thấy nhức nhức cái đầu

- Ủa rồi cặp gà bông kia đâu rồi? - Thiên Ân nhìn dáo dác

- Nãy em thấy ngồi ở ngoài đút nhau ăn rồi. Mà ngồi cách xa nhau ra. - Đỗ Hà tặc lưỡi

Cả đám rôm rả tám chuyện quên luôn là mình đang đi rình. Lúc này ở trên phòng bệnh còn mỗi Thanh Thủy và Mai Phương. 

- Bác sĩ nói hai hông sao mà băng hết cái người chi dị? - bạn Tít vừa đút trái cây vừa cằn nhằn

- Đau thiệt đó út, tại chị còn chửi y tá được nên ổng mới nói là chị không bị gì.

- Mắc gì hai chửi người ta. Đừng có nói với em là bả xin in4 hai nên hai chửi nha.

- Đúng lý do rồi đó.

- Ủa mà hai với chị dâu chia tay bao lâu rồi?

- 4 năm rồi.

- Chuyện chị Châu tham danh vọng mà bỏ lơ hai là thật à?

- Ừm. Mà chuyện cũng qua lâu rồi. Chị cũng không muốn nhắc tới nữa.

- Ừm không muốn nhắc tới mà lên giường thôi đó. - càng về cuối câu thì âm thanh bạn Tít càng nhỏ đi

- Với lại chị cũng chưa suy nghĩ gì về chuyện tình yêu đâu.

- Tui gọi ba mẹ bứng bà về Đức liền. Chòi oi chị tui, với lại hai đừng quên là ba mẹ không dễ gì chịu chị Châu đâu.

- Út à, giờ người nắm quyền tập đoàn là hai. Ba mẹ đã ôn hòa hơn trước rồi. Với lại nếu ba mẹ căng thì em nghĩ là Ngọc Thảo của em sẽ yên thân à.

- Em quên luôn vụ hôn ước nữa chứ. Hai dẹp xong chưa đó. Chứ mà mai mốt tự nhiên xuất hiện hai má nào nói là hôn thê của chị em mình là chết chắc.

- Xong rồi cô ơi, chứ nếu không là em cưới hồi năm ngoái rồi.

- Mạn phép chê ạ. Em thích Thỏ hơn.

- Mà em cũng thật là, chị hai tưởng mày về đây làm quản lý hay trợ lý gì đó. Ai dè đi thi hoa hậu luôn, đợt đó Khánh Vân nói làm hai hoảng hồn.

- Hoi làm quản lý hay trợ lý thì hết hợp đồng là hết gặp. Thi hoa hậu xong về chung trong Sen Vàng vui hơn.

- Cô báo cũng quá chời nha cô út. Tụi ở trường đua nhắc em hoài đó. Định khi nào về làm vài cuộc đây.

- Xin ạ, Thỏ hông thích mấy người quậy phá đâu. Em tu gòi mà.

- Có nước mày là tu hú thôi Tít. - Kim Duyên bước vô phòng

- Hứ tu thiệt chứ tu hú gì. Chị hai, bà Dyn ăn hiếp em kìa.

- Ê tao chưa làm gì luôn đó. By xử hai chị em nó cho em.

- Rồi nguyên dàn kia ăn thịt mình luôn ha vợ.

- Ê quỷ, vụ mày với bà Châu là sao vậy? Tới giờ này tao vẫn hoang mang chết mẹ. - Kim Duyên hóng hớt

- Muốn nghe à. - anh Minh Phong nhướng mày

- Tụi em nghe nữa. - nguyên nhà Sen Vàng phóng vô phòng và ngồi xung quanh như đám trẻ mẫu giáo đang chờ cô giáo kể chuyện

Flashback

2012, bên ngoài một trường cấp 3.

- Nè hội trưởng, sao tối ngày cứ trừ điểm đám tao hoài vậy. Mày muốn chết lắm à. - Quỳnh Châu bị một nhóm chặn lại

- Mấy bạn cứ đi trễ thì tui trừ là đúng rồi.

- Con này ngon ta, hôm nay tụi tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Quỳnh Châu nhắm mắt chịu trận vì bên kia quá đông. Một lúc sau, không thấy mình bị gì thì chị mới mở mắt ra. Đám đe dọa hồi nãy đã bị đánh gục.

- 5 đánh 1 không thấy nhục à. Có sao không. - giọng nói lạnh lẽo làm chị rùng mình

- Mình không sao, cám ơn bạn.

- BIẾN. - xác nhận người kia không sao, người bí ẩn ra lệnh cho đám bắt nạt

- Ơ bạn ơi, để mình đưa bạn lên phòng y tế. - Quỳnh Châu thấy khóe môi người ta chảy máu tự nhiên lại thấy xót

- Không sao. Phòng hiệu trưởng ở đâu vậy. 

- Bạn cần gì à, mình là hội trưởng ở đây.

- Mới chuyển trường, cần biết lớp học. - vô cùng ngắn gọn và xúc tích

- Để mình dẫn bạn đi.

Cả hai sóng vai nhau đi đến phòng hiệu trưởng. Lúc này chị mới biết người vừa cứu mình tên Mai Phương và mới chuyển từ trường khác qua. Nhìn bảng điểm thì Quỳnh Châu và thầy hiệu trưởng muốn xỉu ngang vì lần đầu thấy có người học chỉ toàn con 10. Điều đặc biệt mà chị để ý đó chính là chỗ ghi gia đình thì hoàn toàn bỏ trống. 

- Em học ở 11A1, Châu dẫn em về lớp nha. 

Mai Phương chỉ gật đầu chứ không nói gì. Trên đường đi thì Quỳnh Châu rất muốn bắt chuyện nhưng nhìn mặt người kia như hầm băng thì đành im vì sợ.

- Cho chị xin số điện thoại với facebook.

- .....

- À đây là quy định của trường, chị quản 3 lớp đầu của 3 khối nên cần phương thức liên lạc của tất cả học sinh.

Mai Phương chỉ đưa điện thoại cho Quỳnh Châu lưu số chứ nhất quyết không mở miệng. Cả hai đang chăm chú để xem thì có người đã nắm mạnh vào vai Mai Phương và đẩy cô ra chỗ khác.

- Ông làm cái gì vậy Cường? - Quỳnh Châu tức giận

- Nó là ai? Tại sao Châu lại trao đổi số điện thoại với nó.

- Tui là hội trưởng thì tui phải quản lý học sinh trường mình chứ. Với lại bé này là học sinh mới của trường mình học 11A1. Thầy giao mấy lớp đầu lại cho tui quản lý mà.

- Tui không cần biết, nó phải tránh xa bà ra.

Cô đang cảm thấy hơi mệt vì bị đẩy và quan trọng hơn là buồn ngủ. Không nói không rằng thì tên vừa nãy đã bị quăng thẳng xuống cầu thang. Tiếng động lớn làm học sinh các lớp chạy ra nhìn.

- Thằng Cường lại kiếm chuyện với hội trưởng nữa. Nó thích người ta mà người ta có thích nó đâu. Lỳ thật chứ, sao trường chưa đuổi nó vì tội quấy rối trời. - học sinh A nói

- Cháu trai hiệu phó đó, muốn đuổi ổng khó hơn lên trời. - học sinh B tiếp lời

- Đứa nào dám xô cháu tôi xuống cầu thang. - thầy hiệu phó tức giận nhìn về phía Quỳnh Châu

- Đứa này. Có qua có lại. - Mai Phương kéo Quỳnh Châu ra sau lưng mình

- Em dám sao? Tôi sẽ đuổi học em. - vừa dứt câu thì thầy cũng chung số phận với cháu mình

- 11A1 chỗ nào?

- Để chị dẫn em đi. - tất cả học sinh đều hú hét vì màn vừa rồi, nguyên trường đều không ưa thầy hiệu phó và tên Cường, vì lúc nào cũng ra vẻ ta đây

- Lần sau có bị kiếm chuyện thì nói. - Mai Phương để lại câu nói trước khi vào lớp

"Ngầu quá"

End.

P/s: Mọi người muốn lên truyện nào trước. 

1. Top 3 cây chanh

2. Gia đình Táo Quân

3. Thỏ Tít


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro