Ngoại truyện: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười rồi à, không dỗi chị nữa à.

Thùy Linh nhìn Ngọc Hằng cứ lon ton đi theo bên mình như một chú cún ngoan ngoãn. Cô chỉ nở nụ cười bất lực vì độ dính người của ai kia.

- Hằng ngồi ngoan đi, chị đang làm bài. Đừng làm ồn nữa.

Ai kia nghe lời nên ngồi im để cô có thể tập trung học. Có lẽ mối tình này sẽ mãi đẹp nếu cô không dần đắm chìm trong sự nổi tiếng.

Những buổi chụp hình về trễ, những ngày đi event đến tận tối hay là đi theo đoàn phim đến hàng tháng trời. Và kéo theo đó là những cuộc cãi vả của cả hai.

- Hôm nay là kỉ niệm 5 năm mình quen nhau đó. Chị nghỉ một ngày đi mà.

- Nay chị có lịch chụp hình. Rồi tối đi ăn tiệc nữa. Bữa khác mình đi ăn nha.

- Chị hẹn em được 3 năm rồi đó. Có lần nào chị giữ lời hứa đâu.

- Chị rất bận Hằng à. Chị đi nha.

Chạy theo danh vọng, cô đã đẩy em ra xa mình từ lúc nào không hay. Không còn những tin nhắn hỏi thăm nhau, những cuộc gọi ngắn ngủi mà đầy yêu thương. Chỉ còn là những dòng tin nhắn không hồi đáp.

?/?

Bé chồng
Em nấu cơm rồi.
Chị về ăn nha.

?/?

Bé chồng
Sắp đến kỉ niệm quen nhau của hai đứa rồi.
Chị muốn đi Đà Lạt hay Nha Trang để em đặt vé.

?/?

Bé chồng
Hôm nay là sinh nhật em.
Chị về nhà được không?

Đỉnh điểm của những lần cãi nhau. Là chính mắt em thấy chị tay trong tay với một người khác. Và chị lướt qua em như chúng ta chỉ là những người xa lạ.

- Anh ta là ai? Tại sao hai người lại có hành động thân mật như vậy?

- Đóng chung phim với chị thôi mà Hằng. Chỉ là tạo hiệu ứng thôi mà.

- Chị nên nhớ mình là người yêu của nhau. Và em không chấp nhận chuyện chị thân mật với người khác

- Em có thấy mình phiền không? Em có thể hiểu chuyện một chút được không? Chị đi làm đã rất mệt rồi. Về nhà em còn càm ràm nữa.

Ngọc Hằng sững người khi nghe lời Thùy Linh nói. Làm phiền? Hiểu chuyện? Từ khi nào mà em ghen khi thấy người yêu mình thân mật với người khác là phiền.

- Được. Em sẽ hiểu chuyện và không làm phiền chị nữa. - nói rồi em bỏ đi

Thùy Linh chỉ lắc đầu khi thấy sự giận dỗi của Ngọc Hằng. Cô chỉ cảm thấy em quá trẻ con và không chịu hiểu cho mình. Chắc có lẽ cô nghĩ em chỉ dỗi vài ngày rồi sẽ hết. Nhưng lần này đã khác rồi.

- Hằng, em đâu rồi?

Được một ngày cô về sớm nên muốn cả hai cùng đi ra ngoài ăn. Tuy nhiên, bóng tối và sự im lặng của căn nhà đã làm cô rùng mình.

- Sao gọi không được vậy? Bắt máy đi Hằng à.

Sau hơn một chục cuộc gọi và nhắn một loạt tin nhắn. Cô mới ngớ người ra vì tin nhắn giữa cả hai đã dừng lại quá lâu. Đã ba tháng rồi hai người không còn liên lạc nữa.

- Alo, em đi đâu mà chị gọi không nghe máy.

- Hử, nay bão hay gì mà gọi em.

- Chị đang ở nhà, em về rồi mình đi ăn nha.

- Chị tự ăn đi. Em đang đi Nha Trang với bạn rồi. Nói chuyện sau nha.

Thùy Linh hơi ngơ ra sau khi nghe điện thoại. Giọng nói em sao mà lạnh nhạt quá. Trước giờ em chưa từ chối cô dù là điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng bây giờ sao lại như vậy?

- Đứng lại, một tuần nay em đi đâu? Và cô gái hồi nãy là ai? - Ngọc Hằng vừa về đến nhà thì bị chất vấn ngay lập tức

- Em nói là em đi chơi với bạn mà. Em không có xe nên bạn chở em về nhà thôi.

- Em có thể gọi chị đi đón mà Hằng.

- Thôi chị lo công việc của chị đi. Đừng quan tâm đến em.

Thùy Linh bất ngờ vì thái độ hiện giờ của người kia. Cô không nghĩ đến một ngày. Em còn không muốn nhìn cô dù chỉ một lần. Dù rất muốn nói chuyện tiếp nhưng điện thoại của quản lý gọi đến làm cô đành phải đi show tối này. Cô dự định là hết show sẽ quay về nhà để nói chuyện rõ ràng với em. Nhưng đáng tiếc là sau đó lại là chuyến đi theo đoàn phim 3 tháng. Cả hai gần như là cắt đứt liên lạc.

- Hằng, sao em ở đây. - Thùy Linh vui vẻ khi thấy Ngọc Hằng tới thăm mình

- Em có chuyện muốn nói với chị.

- Được em nói đi.

- Mình chia tay nha. Em mệt rồi.

- Em....Tại sao chứ?

- Em trẻ con, em không hiểu chuyện, em làm phiền chị. Thôi thì em trả chị lại sự tự do. Chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn mà không cần phải quan tâm đến em nữa. Chúc chị hạnh phúc.

Thùy Linh đứng bất động khi thấy người kia rời đi. Cô như kẻ mất hồn vì những câu nói của em cứ vang vọng mãi ở trong đầu. Tới lúc quản lý ra gọi thì mới hoàn hồn lại.

Em cuoi roi a, khong doi chi nua a.

Cả hai chia tay đã 3 năm. Cô vùi đầu vào công việc để có thể quên đi em. Nhưng là quá khó, hóa ra sau khi mất đi cô mới hiểu. Em quan trọng với mình như thế nào. Không còn những bữa cơm được nấu đúng khẩu vị, những chiếc vali soạn sẵn đồ để đi quay hay chỉ đơn giản là có người luôn đợi cô về nhà lúc đêm khuya. Bây giờ chỉ còn bóng tối bao trùm khi cô về đến căn nhà của cả hai.

- Hằng lâu quá bây, nay họp câu lạc bộ mà không lẽ nhóm phó kỉ luật của mình xù kèo ta. - Phương Nhi nhìn đồng hồ

- Dễ gì, nó có đăng ký mà. Nó còn dẫn ưm. - Thoa Thương định nói tiếp nhưng đã bị Minh Kiên bịt miệng

Cả đám đành lãng qua chuyện khác. Ai nấy đều không nhắc lại chuyện cũ vì sợ cô buồn. Còn cô thì chỉ mỉm cười cho có lệ vì mọi chuyện là do cô làm sai.

- Xin lỗi, tới trễ nha.

- Con kia, tới trễ phạt....what the heo. Thanh Thủy, ngọn gió nào mà đã kéo mày về được Việt Nam vậy. - Phương Nhi đang rót rượu thì muốn thót tim khi thấy đứa bạn thân từ đâu lù lù xuất hiện

- Gió mang tên Ngọc Hằng nè.

- Hở là sao má? - Minh Kiên bắt đầu thấy không đúng

- Tháng sau hai đứa em cưới, mọi người nhớ đi. Đi phát thiệp giùm em nha. - Ngọc Hằng làm nũng với Thanh Thủy

- Của mày, của mày, của mày,.... Tháng sau tới chung vui nha.

Cô nhìn tấm thiệp cưới trên tay mà không nói nên lời. Cô mất em thật rồi sao. Cô cũng đâu lạ gì Thanh Thủy - tình địch từng cùng cô tranh giành em. Chỉ là người kia đã bỏ đi du học sau khi cả hai công khai quen nhau.

- Chơi lớn quá hai bạn. Không tin luôn đó hai má. - Khánh Linh nhìn tấm thiệp mà tặc lưỡi

- Tao đeo 2 năm mới chịu quen. Bữa cầu hôn được mừng mém lên tăng xông. Em ăn gì chị lấy nè.

- Ê FA một bầy nha. Tém bớt lại hai đứa. - Thoa Thương bắt đầu muốn bỏ luôn bữa ăn vì hành động chướng mắt của cả hai

- Ủa chưa bưng được Miki về à. Gà vậy chịu đi bạn ơi. Bé Hằng aaaa, giỏi quá ta. - Thanh Thủy trêu chọc rồi lại tập trung vô chuyên môn là đút cho Ngọc Hằng ăn

Cả bàn vừa ăn vừa rủa vì tưởng họp câu lạc bộ thế nào. Hóa ra là ngồi ăn cơm chóa. Còn cô thì được nửa buổi tiệc đã xin về với lý do là bận.

- Chị mất em rồi.

Một tháng sau, cô nhìn em hạnh phúc bước vào lễ đường mà không khỏi chua xót. Nhìn người mình yêu đi lấy người khác. Có ai mà cam lòng đâu chứ. Chỉ là đã muộn màng rồi.

End.

P/s: emo một tý tại tâm trạng tui đang hơi bất ổn.

Với lại tui chốt là mối tình tay ba sẽ là top ba cây chanh. Còn về nhà Táo quân thì sẽ là fic khác nha. Cả hai fic đều đang liên hệ với au chính chủ nhưng hình như cả hai không còn xài wattpad nữa rồi 😢😢😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro