Dương Cảnh Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên là Dương Cảnh Mặc vỗn sinh ra trong một gia đình dang tính giàu có nhà hắn 3 đời nổi tiếng với biệt danh là " Kẻ khuấy đảo nền kinh tế" thừa hưởng sự thành công của gia tộc hắn liên tiếp tấn công vào nền kinh tế Châu Âu ghi tên mình vào dang sách những người giàu nhất thế giới, ngoài trí thông ming trời còn phú cho hắn một đôi mắt biết nhìn người , một gương mặt sắc xảo như được đúc từ tượng nhưng đã đẹp trai lại còn là Aphla trội khiến xung quanh hắn toàn những bóng hồng xinh đẹp , nhưng ai biết hắn là gay? Hắn chỉ coi nhưng người phụ nữ đó như qua đường nhàm chán và nhạt nhẽo.Từ lần đầu gặp cậu hắn đã thấy cậu thật xinh đẹp chỉ tiếc là cậu sinh ra từ gia đình bần hàn .Hắn liếc qua cậu với anh mắt lạnh lẽo sau đó mở miệng nói:
" Đưa cậu ta về làm người hầu của tôi, lấy công trả nợ".Chưa kịp để cậu nói thì hắn đã cho người đưa cậu đi rồi.Đến nhà hắn cậu há hốc mồm vì nhà hắn rộng quá , cậu thầm nghĩ:
" Đền nhà tên này rộng vậy, 1 mình hắn ở hết chỗ này hả trời?" Có vẻ như nhìn thấy được suy nghĩ của cậu hắn liền nói:
"Cậu Tô à mau nhanh vào đi nhưng nhớ hãy rửa chân người cậu bẩn lắm, tôi sắp không chịu nữa mà nôn rồi đây này" hắn dùng giọng điệu giễu cợt nói cậu, nghe hắn thế cậu tức không làm được gì chỉ có thể trừng mắt lên nhìn người đàn ông não tàn ở trước mắt.Sau khi vào hắn dặn dò vị quản gia già ở trước mắt:
"Ông giao việc cho cậu ta hộ tôi, với cả ông cũng nghỉ làm đi để việc đó cậu ta làm hết cho , ông ra nhà cha mẹ tôi làm ở đấy đi, tôi sẽ bảo họ một tiếng " Nói xong hắn liền bỏ lên tầng.Cậu nghe hắn nói vậy thì hoang mang:
" gì vậy hắn định cho mình làm hết cái nhà này à?" Vị quản gia ái ngại nhìn cậu rồi nói:
"Xin lỗi cậu, cậu chủ khó tính cậu ở đây đừng làm cáu cậu chủ hậu quả không lường trước đâu, với cả phòng tôi sẽ là phòng cậu , cậu chỉ cần làm việc thật tốt thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.Mà với cả kì phát tình của cậu chủ thuốc để ở ngăn tủ thứ hai tầng 3 nhé.Bảo trọng giờ tôi cũng đi đây" Vị quản gia nói thế xong cũng lên phòng chuẩn bị đồ và rời đi để mình cậu với đống suy nghĩ.
"Từ nay mình phải sống với con người đáng sợ này sao?"
"Trời ơi, đời tôi đã khổ lắm rồi lại còn dính vào cái này"
"Tôi mới 16 tuổi trời ơi"
Cậu vừa đau khổ cho số phận phải nghỉ học khi chưa học hết cấp cũng sợ hãi nếu mình làm chuyện gì .Ngưng cậu nhận ra mình phải chấp nhận sự thật là mình đã bị bán rồi. Cậu cười chua xót cho đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro