mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô dương sinh ra trong một gia đình tầm thường bố là công nhân mẹ đi bán bún cậu là con một ngày ngày cậu sống trong tiếng chửi đánh mắng của cha và mẹ .Chỉ vì cậu là con một mà sinh ra lại là Omega
" mẹ nó , mày thì chỉ đi dạng chân cho người khác thôi" người đàn ông râu tóc chồm chìa quát lớn , ánh mắt cay nghiệt nhìn cậu trai nhỏ bé dưới , ngày nào cậu cũng nghe quen rồi nên chỉ lẳng lặng đeo tai nghe và đi học , ở lớp cậu cũng bị chửi đánh rất nhiều chủ vì bố cậu rượi chè cờ bạc còn mẹ cậu là một con nghiện, chính vì quá nghe những điều như thế nên cậu dần tự ti khép mình lại vốn cậu rất xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng số phận cậu lại rất đau thương , cậu cười khẩy thương hại cho số phận mình .Tùng Tùng! Tiếng trống trường vang lên cậu cũng nhanh chân ra về .Khi về cậu thấy rất nhiều người ở nhà mình cậu ngơ ngác bước vô trong thì nhìn thấy cha mẹ mình quỳ khối van xin người đàn ông mặc sơ mi đen trước mặt . Ấn tượng về cậu với hắn là một người đẹp trai , giọng nói trầm lạnh , dáng người cao .Cậu đứng hình một hồi rồi liền chạy đến chỗ cha mẹ rồi nói:
" Các người đang làm gì nơi ở của tôi vậy" câu dùng ánh mắt khó chịu nhìn người hắn.
"Này bé chúng tôi đang làm chuyện nên làm ,bố mẹ bé nợ tiền chúng tôi, chúng tôi đang làm đúng với luật "nợ phải trả" đúng không" một người đàn ông mặc áo trắng dùng ngữ điệu cợt nhả cùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu.
"Bố mẹ tôi nợ các người bao nhiêu, tôi sẽ trả?" cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn những người mặc áo đen
" Omg, HaHaHa.Bé con à miệng hôi sữa như bé có trả được không là 589,794,00 nhân dân tệ đó ( đổi sang thành 2 tỷ vnđ) " Người đàn ông cười rú lên một cái rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.Cậu bàng hoàng trước lời nói của người đàn ông, rồi lại nhìn lại cha mẹ mình , thấy cậu nhìn ông bà Tô cũng ái ngại.Xong cậu lấy hết dúng khí nói:
"Từ..từ ...chúng tôi sẽ thu.." chưa để cậu nói hết bà Tô tự dưng hét lên
"Bây giờ chúng tôi không có tiền nhưng có đứa con trai nó có thể làm bất cứ việc gì nó có thể dạng chân cho các ngài chơi tôi bán nó cho các ngài .Xin các ngài khai ân rủ lòng thương xót chúng tôi" vừa nghe bà Tô nói thế ông Tô cũng đệm theo
"Đúng vậy , xin hãy tha cho những người bẩn thỉu như chúng tôi" Sau khi nghe chính cha mẹ mình nói vậy cậu sững người ngơ ngác nhìn cha mẹ mình , người dứt ruột đẻ mình ra lại đi bán mình cho người khác.Cậu tự thấy thương hại cho số phận.Thấy ông bà Tô nói thế đám người áo đen nói lại với hắn sau đó một giọng đặc khàn vang lên
"Nếu ông bà tô nói thế thì cứ như vậy đi, nhưng số tiền đấy một con người kh trả đủ đưa ông bà tô đi làm bên Campuchia đi còn ngôi nhà này thì đem bán đi" nghe hắn nói vậy ông bà tô liền bàng hoàng hét lên"Không...không đừng ...đừng" chưa kịp nói hết thì bị đưa đi .Sau đó hắn lại bảo:
"Đưa người về cho làm người hầu" đám người ấy liền hô vang
"Rõ"
Từ đấy bánh xe cuộc đời của cậu bắt đầu lấn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro