2. Quá khứ rồi đến hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường đi về nhà, Quang Huy chẳng còn bận tâm đến thế giới ngoài kia đang bàn tán ra sao. Bên trong tâm trí này chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đau lòng. Về đến nhà, cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế. Đâu ai thấu? Đâu ai hiểu? Và đâu ai thấy chàng họa sĩ vô tư, hồn nhiên ngày nào; nay lại bị dày vò bởi 2 tiếng "Tình yêu"?

      Nghĩ đến đây cậu chỉ bật cười chua xót. Tình yêu là con quái vật giết chết trái tim ta. Yêu là đau! Đau đến chết! Cậu lấy từ trong túi áo một sợi dây chuyền, đó là minh chứng cho tình yêu của Đông Phương và cậu. Rồi cậu nhìn nó và nhớ lại những năm tháng trước, cái ngày cậu yêu hắn sâu đậm...

Sau 2 tháng ở ẩn, Đông Phương đã nhận cậu vào làm họa sĩ riêng của hắn khi cảm thấy được sức hút trong từng bức tranh của Huy. Ngay khi 2 người mắt chạm mắt, Quang Huy không một giây nào rời khỏi vẻ đẹp hớp hồn này. Nói sao đây? Kể từ lúc ấy, trái tim cậu lúc nào cũng đập nhanh liên hồi mỗi khi gặp hắn. Cậu coi Phương là vị ân nhân, và cũng coi là người cậu yêu sâu đậm. Nhưng gã thì sao? Chỉ ôm cái quá khứ mục nát của mình mà quên là có người thương hắn , yêu hắn hơn cả bản thân nữa! Ngày ngày, hắn đều chửi rủa, đánh đập cậu; nhưng cậu vẫn cố gắng chống chọi với suy nghĩ mù quáng về tình yêu của mình. Đôi khi, hắn ốm đau, cậu luôn chăm sóc đến cả quên ăn, quên ngủ. Mọi người mà biết chắc có lẽ sẽ nói cậu ngu vì đâm đầu vào một tình yêu có thể sẽ chẳng có hồi đáp. Nhưng tình yêu mà, đâu phải quên đi một người là dễ dàng. Nếu nó dễ thì là do bạn chưa yêu đủ sâu, chưa yêu đến mức quên cả thân mình. Bỗng nhiên vào một ngày, Đông Phương tặng cậu 1 sợi dây chuyền rồi nói :
- Tuyệt sắc nam nhân của tôi, tôi tặng em sợi dây này

- A..Anh à, em thích anh từ lâu rồi! Làm bạn trai em nhé?

Nghĩ đến cảnh đó, cậu chỉ bật cười vì sự ngu ngốc của mình khi nói ra tâm tư thầm kín trong lòng. Và cái điều khiến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được đó là hắn đã đồng ý lời tỏ tình ấy. Kể từ ngày hôm đó, nụ cười trên môi dần xuất hiện nhiều hơn. Đông Phương dẫn cậu đến những bãi biển với làn cát trắng, những khu vườn hoa hướng dương tựa như cổ tích. Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ thật đẹp biết bao nếu cái bóng quá khứ không quá lớn. Huy sau khi biết được chuyện quá khứ của anh gần như cũng bất giác tỉnh ngộ ra. Hắn đâu yêu cậu? Chỉ là do cậu có sở thích, tính cách giống Hoàng nên mới được gã để ý. Ngay từ ban đầu, cậu đã là kẻ thay thế. Kẻ thay thế cho sự mất mát trong tim hắn. Lúc đó, người buông lời chia tay là cậu nhưng người chịu cảnh đau đớn cũng lại là cậu.

*Huy (p2) và Hoàng (p1) đều thích hoa hướng dương nha mọi người

Ngồi suy nghĩ hồi lâu, Huy sợ em gái mình cũng sẽ giống như mình, chỉ là một người thay thế. Nhưng cậu lại vui cho em ấy vì đã tìm được người mình yêu. Cậu thương em gái mình lắm! An Nhiên ngay từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi và luôn bị so sánh với anh trai nên khiến Huy càng thương cô em gái bé bỏng của mình nhiều hơn nữa. Bây giờ, cậu thấy em hạnh phúc bên người em ấy yêu thì cậu cũng yên lòng phần nào hơn. Rồi Huy nắm chặt sợi dây, ôm đầu khóc. Bấy lâu nay, sự tủi thân chưa bao giờ được bộc phát thì bây giờ lại hiện lên và bùng cháy mãnh liệt. Cậu đâu muốn khóc, chỉ tại trái tim này giờ đây đã vỡ vụn, không thể ghép lại được nữa! Đau như vậy sao không nói ra? Vì không một từ nào miêu tả được nỗi đau của cậu. Rồi cậu đột nhiên thốt lên :
- An Nhiên và Đông Phương đã hạnh phúc bên nhau, còn điều gì hối tiếc trên cái trần thế này nữa? Hay mình chết đi?

Nói xong, cậu đi vào phòng bếp, rút ra một chiếc dao sắc nhọn. Sau đó, Huy bước vào phòng ngủ. Cậu mở trong hốc ngăn tủ, lấy một bức ảnh của Đông Phương, vừa cười mỉm vừa nói lời từ biệt cuối cùng :
- Tạm biệt anh, người em yêu ! Em sẽ luôn ghi nhớ hình hài, khuôn mặt, dáng vẻ của anh cho đến khi chết. Em quá mệt mỏi với tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại này rồi! EM YÊU ANH

Vừa dứt câu, cậu ghì chiếc dao vào cổ tay mình và rồi...
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro