3. An Nhiên và bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chúng tôi xin được trân trọng thông báo. Vào ngày hôm qua, họa sĩ Nguyễn Quang Huy đã có hành vi tự sát tại nhà riêng của anh ấy. Thật may mắn, cách vài ít phút sau đó đã có người đưa chàng họa sĩ tài ba này vào bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của anh vẫn chưa được làm rõ và công an đang tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc...

Biên tập viên trên tivi vừa nói dứt câu, An Nhiên gần như chết lặng. Đôi mắt của Nhiên ánh lên nỗi đượm buồn, buồn vì người anh trai yêu quý của mình không còn muốn ở trên thế gian này với cô nữa. Đông Phương thấy vậy liền cầm lấy chiếc điều khiển để tắt tivi, nắm lấy bàn tay cô rồi nói :
    - Đôi khi sẽ có nhiều chuyện mà ta chẳng lường trước được, người đến rồi tự khắc cũng sẽ đi. Anh biết, em rất đau đớn. Nhưng anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho em như cách Quang Huy đã làm vậy.
    - E-em...
Từng giọt nước mắt nóng hổi ứa trên đôi mi, cô không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Ít khi cô mới có thể nói lên sự tủi thân, buồn bã của mình bằng những giọt lệ. Và cũng chính câu nói của Đông Phương là nhát búa cuối cùng phá vỡ chiếc thành tường kiên cố mà bấy lâu nay cô dựng nên. Thật đau lòng...

Đông Phương bước đến bên cô, giang rộng đôi tay và ôm cô vào lòng. Ôm cô để An Nhiên có thể cảm nhận được rằng vẫn luôn có người bảo vệ cô trên con đường phía trước, rồi khẽ nói :
  - Khóc đi, khóc hết nước mắt đi. Để ngày mai ta có thể vững bước trên đường đời gai góc ngoài kia. À mà, em có muốn đi gặp anh trai mình không ? Anh đưa em đến bệnh viện?
  An Nhiên khẽ lắc đầu đáp :
  - E-em sẽ đi đến bệnh viện một mình, công việc của anh quan trọng hơn
- ...
Thôi thì, Đông Phương vẫn nghe theo An Nhiên. Hiện tại, anh chỉ lo lắng cảm xúc của Nhiên thôi! Anh sợ cô sẽ làm những điều dại dột khi nghe tin dữ từ sức khỏe của anh trai mình.

—----------------------------------------

Ở bệnh viện, một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ, đeo kính râm, tay cầm chiếc túi phiên bản giới hạn sải bước hiên ngang về phía phòng bệnh số 309. Vừa bước vào phòng , cô vứt kính ra chỗ khác một cách bừa bãi, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Quang Huy, người con gái ấy không ai khác đó là An Nhiên. Cô nhìn vào người đang nằm trên giường rồi cười phá lên, nói :
     -Tao đã nói rồi, mày cứ không tin tao cơ. Tình cảm của mày thật quê mùa và kinh tởm. Cái loại ái nam ái nữ như mày thì không làm gì được cho cuộc sống này đâu, chỉ làm dơ bẩn xã hội thêm thôi. Nhìn đi, tao với Đông Phương hợp đôi chưa kìa! Mới khoác tay nhau thôi đã lên trang nhất của báo chí rồi. Tao mong mày ở dưới địa ngục sẽ phải chịu hình phạt đau đớn nhất và ở đấy thì nhớ mừng cho tao và Đông Phương thành đôi nhé! Tao cảm thấy người mình thật bẩn khi có chung huyết thống với mày. Tao vẫn không ngờ, mấy cái câu nói giả tạo tao nói cho mày mà mày cũng tin được. Đúng là thằng ngu! Loại lăng loàn! Ái nam Ái nữ! Cái chết này tao thấy quá đúng với mày rồi! Khi nào tao và Đông Phương kết hôn thì tao sẽ nói cho mày nghe nha!

Cô sờ tay, xoa lên bụng mình rồi nói thêm :
   - À chết, tao cũng quên mất! Nhớ chúc phúc cho đứa con bé bỏng của tao đi nhé! Hay muốn nghe kế hoạch về việc tao lấy lòng anh Phương không? Tao nói cho. Thực ra, ban đầu tao thấy anh ý cũng giống mấy thằng tao hay chơi thôi. Nhưng anh ta có khối tài sản kếch xù, không lấy lại tiếc. Tao đã câu dẫn anh ấy bằng men rượu, nhờ đó... Sau khi làm chuyện đó, tao đã bêu rếu mày trước mặt Đông Phương để nó tin rằng mày câu dẫn nó vì tiền tài, danh vọng. Và chính tao cũng là người ngỏ ý đi đến bữa tiệc đó. Biết sự thật rồi thì đừng có bất ngờ nha! Hahaha
      Nói xong, tiếng cười của cô ngày 1 lớn hơn nữa, đây có lẽ là sự chế nhạo của cô về cuộc tình không đáng có đó. Nhưng cô đâu biết, ở bên ngoài đã có người nghe được hết mọi thứ...
———————————————————
Tháng 2 chữa lành tâm hồn đến đây thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro