1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon.
That love, forever and ever.
__________

Sanghyeok gõ cửa phòng em đi rừng, dù Hyeonjoon chẳng bao giờ phàn nàn nếu anh vào mà không báo trước.

- Quýt nè Hyeonjoonie.

Tay em cầm lấy, bóc vỏ, đưa anh một phần.

- Cảm ơn em.

Hyeonjoon quay sang hỏi.

- Tối mai anh rảnh không?

- Có.

- Vậy anh đi ra ngoài cùng em được không?

- Được mà, anh đi ngủ trước đây, đừng thức trễ quá nhé.

Chỉ một cái gật đầu khẽ đáp lại. Hyeonjoon đang căng thẳng đến đơ người. Ngày mai em sẽ tỏ tình với anh, Minhyeong là đứa bảo em nên làm vậy.

Dù em còn đang nghi ngờ tình cảm của mình. Sanghyeok như vậy, ai mà không thích cho được? Em thích anh có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần? Nhưng yêu thật thì sao? Có khả năng nào để anh đồng ý không? Nhưng nếu không nói, để anh có người khác, sẽ hối tiếc đến điên mất.

Vậy rồi, Hyeonjoon cùng anh đi dạo, em chỉ đút tay vào túi áo thật lâu, để ý mũi anh đang đỏ lên, hai má cũng ửng hồng, rụt cổ trong chiếc áo khoác rộng. Môi xinh lúc nào cũng cong cong, anh thích đi dạo kiểu này nhất

Cả hai ngồi trên ghế, công viên vắng hơn bình thường, hẳn vì đã chín giờ tối. Em đan chặt hai tay vào nhau nhìn xuống đất, anh vẫn im lặng, nhưng không mấy bình tĩnh nữa. Níu áo em một cái, để nhắc rằng anh vẫn còn đợi.

- Anh Sanghyeok.

- Sao vậy em?

- Anh thấy em như thế nào?

- Em á? Dễ thương, tốt bụng và đẹp trai nữa.

- Ý em là trong lòng anh cảm thấy em thế nào.

- Hyeonjoonie sao vậy, anh nói thật mà.

Đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh, rồi quay đi, để Sanghyeok như phát sốt, nóng bừng, và rối tung.

Anh có thể bảo rằng anh thấy thích em, nếu em muốn biết, nhưng Hyeonjoon im lặng. Và Sanghyeok nghe được cả tiếng sụt sịt mũi.

- Sao thế này? Anh có làm gì sai không em? Hyeonjoon nói cho anh biết đi, đừng khóc, đừng khóc mà.

- Em ơi, làm ơn đừng im lặng mà.

Hyeonjoon cúi đầu thấp hơn, khó thở hơn, và mắt nhòe hơn.

- Anh Sanghyeok có thích ai chưa?

Giọng thật khẽ, em chỉ mong anh đừng nghe được. Và chắc chắn sẽ mắng Lee Minhyeong vì đã xúi dại. Em sẽ vỡ tan, vì em là hổ bông, hổ giấy thôi.

Anh vẫn nghe, nhưng không đáp, được một hơi dài, để em tưởng anh không nghe thấy, sau đó trả lời.

- Anh không chắc, nhưng có vẻ là có.

- ... Là Hyeonjoon, là Moon Hyeonjoon.

Câu nói tràn vào da thịt của Hyeonjoon. Em cảm giác như tim đang nghẹt lại, không thể hô hấp một nhịp nào nữa. Tất cả những gì em nghĩ được là Sanghyeok thật sự thích em. Có nghe nhầm không? Anh nhắc tên em tận 2 lần cơ mà.

- Anh thích em, Moon Hyeonjoon.

- Em đồng ý trở thành người yêu của anh được không?

Mọi thứ nghẹn ứ trong cổ họng. Tình huống này Hyeonjoon chưa nghĩ đến, chưa dám, chưa bao giờ dám. Em chỉ mong mình không bị từ chối, hoặc bằng một cách nhẹ nhàng thôi, và không ngờ được kết quả này.

- Em yêu anh, yêu anh nhất.

Tay Sanghyeok đưa qua vai em, và ghì thật chặt vào đó. Hyeonjoon siết anh gần lại. Anh muốn ôm Hyeonjoon, chỉ ôm thôi, sẽ chỉ ôm thôi.

- Em căng thẳng chết mất.

- Anh cũng thế.

Em với anh đi dạo vài vòng nữa, hai người chậm chạp bước đi. Đan tay thật chặt vào nhau. Em vén tóc anh lên, mỗi khi gió thổi qua, nghiên đầu một chút để nhìn xinh đẹp đang cười tít.

Anh không thay đổi nhiều từ lúc em được lên đội một. Nếu có chắc là xinh hơn trước.

Hyeonjoon có thể nhớ lại ngày đầu hai đứa gặp nhau. Anh vẫn nhẹ nhàng như anh vậy, sau đó em nhớ mình đã yêu thế nào, đã tương tư anh ra sao, cuối cùng chỉ nhớ đến anh.

Sẽ chỉ nhớ mỗi anh. Cho quãng đời còn lại.

- Mình về nhà, về nhà thôi.

- Sanghyeokie, em yêu anh.

Hyeonjoon cười nhiều cả đoạn đường về, lâu lâu sẽ ngẩn ngơ một chút, anh hay nhắc rằng đang lái xe đấy. Nhưng ai mà cản được tâm hồn kẻ đang yêu? Em giảm tốc độ, rồi lại tăng tốc, mấy lần mới về đến ký túc xá.
_________

Bọn nhỏ đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy đôi mid rừng đi cùng có chút thắc mắc. Sau đó còn thấy hai người nắm tay.

- Tỏ tình thành công rồi à?

Câu nói của Minhyeong làm hai đứa còn lại hoảng loạn đến nghệt mặt ra.

- Khoang đã, bạn nói gì cơ? Hyeonjoon tỏ tình anh Sanghyeok sao?

- Đúng vậy đó, giờ Sanghyeokie là người yêu của anh.

- Yah, thật luôn à?

- Anh nói thật mà.

Minseok vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mọi chuyện. Nhưng em bị bạn xạ thủ cắt ngang.

- Anh với bạn đi về phòng nhé?

- Dạ bạn, mai hai người phải kể em nghe đấy.

- Cả em nữa.

Wooje nói rồi cũng vào phòng. Để hai bạn hổ mèo bông ở lại.

- Anh có đói không?

- Anh ăn rồi.

Em ôm anh thật chặt, cảm giác như đang mơ.

Nhưng không phải mơ.
__________

Hyeonjoon vừa ôm anh đường giữa, vừa khúc khích cười, lâu lâu hay dụi vào tóc anh, rồi lại cười.

- Vui thế?

- Phải vui chứ.

- Ngủ đi, mai hẳn vui tiếp.

Sanghyeok nhích gối lại gần một chút, rúc vào lồng ngực em. Hơi ấm tràn vào phổi, vào tim, dỗ dành anh thật dễ chịu.

- Hyeokie ngủ ngon.

- Dạ em.
__________

Sanghyeok thức dậy sau Hyeonjoon, em vẫn nằm trên giường lướt điện thoại. Quay sang khi anh rướn người lên một chút. Anh dựa vai em xem ké điện thoại. Hyeonjoon đến là ngơ, vì người yêu em xinh quá đỗi.

- Hyeonjoonie không định xem nữa hả?

- Không xem, đi ăn sáng đã.

- Bé cưng đi ăn nhé?

- Dạ.

- Em yêu anh.

- Anh yêu Moon Hyeonjoon nhất!
_________

Cảm ơn mọi người đã đọc 💗

Mình định hoàn thành cả truyện mới post, nhưng thôi mn đọc để chữa lành sau khi xem đtty đánh nha:< còn mấy chap cũ mình cũng phải sửa một tí mới up đc, nhưng bận quá huhu, xin lỗi đã để mn chờ 😭. "yêu" sủi thêm tầm nửa tháng nữa lận 🥺.

티원 화이팅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro