2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It was 7 years since their last, a decade since their first.

The SKT legacy has been reignited.

T1 will be 2023 World Champions.
__________

- Mấy đứa, qua đây nào.

Sanghyeok vòng tay ôm những đứa nhỏ của anh. Hôm nay là ngày của chúng ta, là ngày của T1.

- Mấy đứa làm tốt lắm.

Anh cười thật xinh khi nhìn bọn nhỏ. Những đứa trẻ trải qua bao thăng trầm cùng anh.

Yêu sao cho hết?

"Chiếc cup thứ tư là dành cho đồng đội của tôi"

Là gia đình của anh đó, yêu sao cho trọn những điều tụi nhỏ dành cho anh.

Tiếng reo hò là dành cho chúng ta, chỉ chúng ta thôi.
__________

Hyeonjoon đã rưng rưng trên sân khấu, em cố nén lại để mình không bật khóc ngay lúc đó. Sau khi rời khỏi sân khấu rộng lớn, rời bỏ mọi ánh nhìn xa lạ, em chỉ là Hyeonjoon của anh, của đồng đội, chỉ mít ướt và dễ thương.

- Anh ơi.

- Ơi, anh nghe?

- Em đã làm tốt rồi đúng không ạ?

Anh thấy đáy mắt em long lanh ánh nước. Em của anh đã vất vả rồi, bạn nhỏ luôn cố gắng rất nhiều.

- Hyeonjoonie đã làm rất tốt rồi, em tuyệt vời lắm.

- Em... h... yêu anh

- Không khóc nữa, anh thương.

Em đi rừng gục đầu lên vai anh gầy, khóc nức, và lưng em run rẩy. Hyeonjoon khóc đẫm vai áo anh, như thể em đã kiềm nén mấy năm liền. Mặc cho mấy đứa còn lại cứ trêu, em vẫn mãi vùi mình cạnh anh, khóc cho thỏa lòng.

Ai mà biết được đứa nhỏ này phải chịu đựng những thứ kinh khủng đến mức nào. Không chỉ đơn thuần là lời chỉ trích, chê bai, đó là mũi dao nhọn, cứa lên trái tim hàng trăm vết thương. Và dù em có cố khâu nó lại, đến một ngày, từng sợi chỉ một, sẽ đứt toan, để vết thương lần nữa chảy máu, lần nữa làm đau em.

Em nói rằng Sanghyeok đã giúp em nhiều lắm, anh luôn cổ vũ em những lúc khó khăn. Em biết ơn Sanghyeok, em đã luôn nói lời cảm ơn, và chỉ vậy. Hyeonjoon nghĩ nó quá nhỏ bé so với những gì lớn lao anh trao em. Nhưng thì sao chứ? Trong khi em vẫn ở đây, vẫn đồng hành cùng anh ngần ấy năm, vẫn là người đi rừng của Lee "Faker" Sanghyeok.

Em là những gì quan trọng nhất, là cả cuộc đời anh.

- Về nhé, về nhà của tụi mình, Hyeonjoon.

- Hyeonjoonie?

- Dạ.
__________

Hyeonjoon vẫn khóc trên cả đoạn đường về. Em cứ sụt sịt mũi. Bình thường ồn ào bao nhiêu, bây giờ em chỉ là hổ bông mít ướt, khóc ơi là nhiều.

- Nín đi mà, anh đưa em đi ăn thịt nướng.

- Hyeonjoonie ơi? Nín đi em.

- Em cũng muốn đi nữa!

- Em nữa.

- Em cũng đi, em phải đi cùng Minseokie.

- Anh đưa mấy đứa đi hết luôn.

- Sanghyeokie....

- Ơi?

- Em yêu anh lắm.

- Anh cũng yêu em, Hyeonjoonie!
__________

Năm người cùng ngồi ở quán thịt nướng gần trụ sở, đợi các huấn luyện viên ra cùng. Sanghyeok tựa đầu vào vai em, anh lặng lẽ nhìn ngắm những đứa em đang lớn, luôn vô tư như thế, mong rằng sẽ luôn vô tư như thế. Minseok hay lặng lẽ nhìn bạn xạ thủ một chút, em quay đi ngay nếu bạn đáp lại ánh nhìn, vì dù là yêu, Seokie vẫn hay ngại ngùng lắm. Còn Wooje thật sự là em bé, nó cứ ngóng các thầy đến nhanh, để được ăn thịt nướng.

Anh quay ngoắt nhìn em đi rừng, em cùng Minhyeong nói chuyện gì đó, về game hoặc về skin mà em muốn làm, đôi khi tay sẽ xoa eo gầy của anh, em sợ anh nghĩ bản thân bị lờ đi mất. Hyeonjoon vẫn thế đấy, vẫn là em của anh.

- Hyeonjoonie.

- Dạ anh?

- Chú ý đến câu chuyện đi em, anh không buồn đâu mà.

- Hyeok biết em sợ anh buồn luôn hả?

- Có, anh vẫn để ý em mà.

- Dạ, yêu Hyeok.

Sau khi Minhyeong và Hyeonjoon dừng tranh luận, Haneul, Kanghee và Jaehyeon cũng vừa đến. Hai đứa nhỏ còn lại nãy giờ hết than đói lại than đợi mấy anh lâu quá, cuối cùng cũng được ăn.

Tụi nhỏ cứ vòi uống rượu, trong khi Wooje còn chưa đủ tuổi. Nó bị dí cho ly nước ngọt, hờn dỗi uống, phồng má bư phản kháng lại các anh.
__________

Hyeonjoon sau khi nốc hai chai soju, cứ mãi cúi đầu nức nở. Trông như đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi những cảm xúc dâng trào. Anh vuốt ve lưng, mong em nhỏ dịu đi một ít. Anh và em ngồi trên xe, em vẫn gầm mặt khóc như lọ thủy tinh vỡ. Chút cảm giác nhà từ anh làm em càng khóc hơn. Anh chỉ biết ôm nhóc con về tận kí túc xá.

- Joonie, vào trong nào.

Sanghyeok kéo tay em, cố giữ hổ giấy không ngã xuống đất. Minhyeong chạy lại, nhóc muốn về nhà cùng bạn hỗ trợ, thông báo với anh rồi chạy đi mất.

- Về cẩn thận, Minhyeongie.

- Dạ.

- Hyeok.

- Ơi?

Hyeonjoon đã nín khóc nhìn anh, mặt đỏ ửng lên, em ngại, và cũng hơi ghen nữa. Vì Sanghyeok lúc nào cũng thân thiết với Minhyeong thế, bình thường em chả nghĩ gì, nhưng men rượu dắt tâm trí hổ con đi lung tung lúc nào không hay.

Em cầm tay anh, bước vào nhà chậm chạp, Hyeok phía sau cứ mãi khúc khích cười.

- Hyeok!

- Dạ?

Hyeonjoon lần nữa dừng lại, em nghĩ mình ngã ra sàn mất. Anh hôn em nhỏ một cái ở má, đẩy em ngồi xuống ghế, và ngồi lên đùi em một cách tự nhiên.

- Joon muốn nói gì?

Tai hổ đỏ như máu, em chẳng nghĩ gì được, não bộ gần như cứ cuốn cuồn chạy theo anh.

- Joon ngoan, anh chỉ yêu mình em thôi, đừng nghĩ đi đâu rồi lại giận anh nhé?

- Dạ.

- Minhyeong ngoan nên anh thương, như Minseokie và Wooje.

- Cưng không thương em ạ?

- Anh thương Joon nhất, anh yêu Joon nữa.

- Em cũng yêu cưng lắm.

Hyeonjoon áp môi lên môi mèo, tay ghìm eo anh không cho chạy, anh vẫn chỉ cười mà hôn em. Nhóc con là favourite child của anh, không lệch đi đâu được.
__________

Sanghyeok vừa tắm xong, anh tìm em đi rừng. Em vẫn ngồi trên sofa, lướt điện thoại với cái mặt đỏ hồng.

- Hyeonjoonie, đi tắm, đừng chơi nữa.

- Em còn mệt lắm á.

Mắt hổ giấy nhìn mèo con, không doạ nữa, chỉ toàn nũng nịu đòi yêu.

- Joonie ngoan, đi tắm nào, rồi anh pha trà cho nhé?

- Dạ, Hyeok.

Anh xuống bếp đun nước pha trà, chờ nhóc con say rượu, rồi chợt nhớ đến Wooje, nó chưa về ký túc xá, chẳng biết đang ở đâu. Sanghyeok gọi cho nó, nhưng người nghe máy là Haneul. Cậu bảo đang đưa nó về nhà, Wooje thì ngủ ngon quên trời quên đất.

- Anh.

- Hả?

- Nước sôi kìa.

- Anh quên mất.

Hyeonjoon cầm bình nước nóng rót ra ly, Sanghyeok đứng cạnh nhìn em.

- Wooje về nhà rồi.

- Nó ở trong phòng hả anh?

- Không, về nhà ấy, không phải ký túc xá đâu.

- Hyeok muốn về nhà không?

- Để mai đi, em chưa tỉnh hẳn đâu.

Em ôm anh, xoa lưng gầy.

- Hôm nay em ngủ cùng Hyeokie.

- Sao lại vậy?

- Thì có làm sao đâu? Nhỉ?

- Dạ.

Lại thế nữa, lúc nào cũng ngoan ơi là ngoan ấy. Sao lại thế nhỉ? Sanghyeok của em lúc nào cũng ngoan, dù đôi khi anh bướng đến phát khóc, nhưng chung quy lại vẫn ngoan lắm lắm.

- Ngoan ơi, yêu anh nhiều.
__________

Em ôm mèo con trong lòng, vỗ về anh, như thói quen em đã luôn làm để chăm mỗi giấc ngủ của anh.

- Hyeokie, đây không phải là giấc mơ phải không anh?

- Đây là hiện thực, Hyeonjoonie, em đã chiến thắng, em đã vô địch rồi, là Jungler vô địch thế giới.

Em âu yếm xinh xắn trong lòng, nói hết những điều em chưa thể nói, dù nước mắt của em đã rơi quá nhiều.

- Anh biết không, năm ngoái, khi em chọn kí hợp đồng 2 năm ấy. Em đã nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, nếu không vô địch, có nghĩa là chúng ta không thể tiếp tục. Em đã nghĩ thế nhiều lần hơn nữa vào cuối mùa hè, em ngồi với Lee Minhyeong cả buổi tối, chỉ để nghĩ rằng, bọn em sẽ ra sao nếu thua cuộc.

Sanghyeok ôm mặt em, sợ rằng nhóc con khóc mất.

- Minhyeongie sợ rằng Minseokie sẽ rời đi, hoặc chính nó phải rời đi. Em cũng sợ rằng, em không thể đồng hành cùng anh nữa. Bởi vì nếu là Sanghyeok, bao nhiêu năm cũng không đủ, em muốn cùng anh cả đời.

- Hyeonjoonie ah!

- Nhưng mà, bây giờ bọn mình đã thắng rồi. Em cảm thấy rất may mắn, khi được là người đi rừng của Lee "Faker" Sanghyeok, được đồng hành cùng anh, cùng Keria, Zeus, Gumayusi, và T1.

- Nói yêu anh là không bao giờ đủ, Hyeokie.

- Anh yêu em.

Hyeonjoon ôm anh, và Sanghyeok ngạc nhiên vì em vẫn cười, mi mắt vẫn dịu dàng như thế. Anh hôn lên mi mắt yêu thích. Em áp má của mình lên má anh, cảm nhận được nụ cười tươi của mèo nhỏ.

- Hyeok ngủ ngon.

Nụ hôn rơi trên môi mềm, trên má, trên trán, và rơi vào cả trái tim anh.

- Joonie ngủ ngon.
__________

bảo là sửa nhưng tôi làm lại từ đầu, nhịp truyện của fic này bị ngắt mất một khoảng dài rồi í 🥺😭.

mọi người đọc vui nho, quà chiến thắng đó.

nhưng sao nay đtty macro tệ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro