Hồi tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong văn phòng bệnh viện Diệp hồi tưởng về việc mời nàng ăn cơm sau đó còn đưa nàng về nhà bất tri bất giác  trên môi chị nở nụ sau đó liền buôn tiếng thở dài không biết bao giờ cô mới thôi bị nỗi tương tư hành hạ. Đột nhiên tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của cô, nhìn tên trên điện thoại cô bắt máy
+ Alo con nghe nè mẹ
Bà Hiền đầu dây bên kia nghe giọng con gái bà liền hỏi
' Con gái cưng con ăn cơm chưa. Thật ra mẹ điện cho con là có chuyện muốn nhờ
+ Con biết mẹ muốn nhờ con chuyện gì
' Thật ra bạn thân của mẹ dì Gái có người con trai bị bệnh không đi được nhìn dì buồn mẹ chịu không nổi. Mẹ biết hiện tại con rất bận nhưng mà...
Khánh Diệp chọc mẹ
+ Làm sao bây giờ con phải đi nước ngoài giảng cho các trường đại học thật sự không có thời gian
Bà Hiền quýnh quáng nói
' Con có thể châm chước mà. Dù sao mẹ chỉ có duy nhất dì Gái là bạn thân nếu không giúp dì thì mẹ không xứng đáng với tình bạn này
Chị bật cười khi thấy mẹ nghiêm túc chị nói
+ Được rồi con chỉ giỡn thôi con sẽ giúp. Mẹ cứ nói với dì là hai ba tháng nữa con mới có thể giúp
' Sao lâu như vậy
+ Con còn phải xấp xếp công việc còn phải đề cử người khác thay con đi nước ngoài giảng thật sự hai ba tháng nữa mới rảnh
' Thôi vậy cũng được. Để mẹ cho con địa chỉ nhà dì Gái đến lúc đó con cứ trực tiếp đến đó khỏi mắc công hỏi mẹ
Nghe mẹ nói vậy Diệp khẽ trả lời
+ Không cần đâu mẹ con biết rồi
Bà Hiền ngạc nhiên hỏi
' Làm sao con biết được mẹ chưa nói mà
+ Đó là bí mật
' Bí mật gì nói cho mẹ biết được không
+ Bí mật sẽ tạo nên sự quyến rũ của một người phụ nữ
Đang nói chuyện cô nghe tiếng gõ cửa vội nói với mẹ
+ Con cúp máy đây con đang có khách
Ở Trần gia, tiếng tút tút từ điện thoại truyền ra khiến bà Hiền tức giận đùng đùng bà vội vàng đến ngồi với chồng bà nói
' Anh coi đó con gái cưng của anh dám ngắt điện thoại của em
Đang đọc báo ông Hưng vừa thở dài vừa cưng chiều nói
# Em đó lúc nào cũng giống con nít, thôi kệ con bé đi dù sao cũng đã lớn rồi em quan tâm nhiều làm gì
Nghe chồng nói vậy cuối cùng bà cũng hết giận. Con gái của bà đã lớn rồi từ nhỏ đến lớn con bé chưa bao giờ thất vọng.
Trong phòng làm việc Hoàng để tập hồ sơ bệnh án trên bàn cho cô sau đó anh lui ra khoảng  một mét rồi dừng lại vì anh biết cô không thích ai đứng quá gần mình
Anh lên tiếng
• Tôi đã thu thập hết tất cả dữ liệu mà em...
Anh chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy ánh mắt cô thể hiện rõ sự không thích khi bị gọi bằng em anh liền sửa lại
• À không tất cả dữ liệu cô cần điều nằm trong bệnh án
Khánh Diệp hài lòng khi thấy anh đổi xưng hô cô lạnh lùng nói
+ Cảm ơn bác sĩ Hoàng đã làm phiền rồi
• Không có gì giúp được cho cô tôi thấy rất vui
Nghe anh nói vậy cô vẫn không thấy gì,cô lạnh lùng hạ lệnh
+ Nếu không có chuyện gì nữa thì bác sĩ Hoàng làm phiền ra ngoài để tôi làm việc
Hoàng hơi ngỡ ngàng vẫn biết tính cách cô lạnh lùng khó gần nhưng anh không nghĩ đến mức độ như vậy đôi mắt của anh buồn bã khẽ nhìn cô rồi đi ra ngoài. Khi thấy anh ra ngoài sự khó chịu cũng đã vơi đi thật sự cô không thích ai có tâm tư tiếp cận mình cho dù là mục đích gì.
Trên hành lang Hoàng đứng hóng gió anh ngẩn ngơ nhớ đến cô, cho dù cô rất lạnh lùng rất khó chịu nhưng nét đẹp của cô khiến cho người ta nhớ mãi không quên làm say đắm từ phụ nữ đến đàn ông và có mong ước được lần lọt vào mắt cô. Anh cứ đứng nghĩ về cô mà không hề biết có người đang đứng kế bên. Viện trưởng ông Minh nhìn anh khẽ hỏi
~ Hoàng sao con đứng đây ngẩn ngơ vậy.
Hoàng trả lời ông
• Dạ thầy con thấy hơi buồn nên ra đây hóng gió
Ông Minh cười cười hỏi
~ Không biết ai khiến cho cậu học trò tài giỏi đẹp trai của thầy phải buồn đây
Hoàng nhìn ông khẽ nói
• Thầy người có giúp con một chuyện được không. Thật ra từ lần đầu tiên gặp mặt con đã để ý và yêu thầm bác sĩ Diệp. Thầy là chú của cô ấy chắc chắn thầy sẽ có cách giúp con
Ông Minh nhìn anh khẽ thở dài ông nói
~ Nếu con yêu bất kỳ cô gái nào trên thế giới ta sẽ không ngần ngại nghĩ cách giúp con. Nhưng mà Diệp thì khác con bé không giống bất kỳ c gái nào. Thật sự ta rất thương con ta cũng hy vọng con hạnh phúc nhưng con hãy đem tình yêu của mình chuyển thành sự ngưỡng mộ đi bởi vì ở bệnh viện này con bé là người giỏi nhất. Với lại từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy con bé vì ai mà rung động. Ta thường hỏi không biết trên đời này ai sẽ may mắn có được tình yêu của con bé hay là tình yêu này sẽ không thuộc về ai
• Thật sự không được sao thầy
Ông khẽ lắc đầu ông nói
~ Hay là để ta kể cho con nghe về tiểu sự của Diệp đi. Trước khi làm bác sĩ con bé từng học trường kinh tế nhưng khi gần tốt nghiệp không biết vì nguyên do gì con bé lại quyết định đi du học nước ngoài. Ta còn tưởng mất đi một thiên tài y học từ nhỏ con bé đã đọc sách y khoa còn nhiều hơn thời gian đi chơi lớn hơn một chút đã biết vẽ sơ đồ cấu tạo con người. Ta còn tưởng khi lớn con bé sẽ học trường y nhưng không ngờ con bé lại chuyển hướng khi học kinh doanh. Nhớ lúc còn bé Diệp không giống bây giờ lúc đó con bé tuy lạnh lùng nhưng nhút nhát hay ngại ngùng. Bây giờ con bé thay đổi rất nhiều tính cách ngày càng lạnh lùng khó gần. Cũng không biết có bao nhiêu người vì con bé mà buồn
Cứ như vậy hai người đứng nói về cô



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa