Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thông báo cho Khanh biết về quyết định nàng và mẹ đã về phòng nghỉ ngơi. Trên giường Yến một lần nữa hồi tưởng về lần tới bệnh viện A. Đứng trước cửa phòng dành cho bác sĩ rộng lớn Yến đưa bàn tay nhỏ xíu gõ cửa, thật ra nàng hồi hộp lắm. Từ bên trong giọng một người con gái lạnh lùng truyền ra
+ Vào đi
Nghe tiếng nói lạnh lùng nàng có hơi sợ nhưng vì anh trai nàng đành cố gắng. Yến mở cửa bước vào trong nàng nhìn thấy trên bàn có cô gái đang tập trung làm việc bàn tay xinh đẹp ngón tay trắng nõn thon dài đang rõ trên bàn đầu không ngẩng lên. Cô thấy có người bước vào nhưng không lên tiếng Diệp cau mày lần nữa cô lên tiếng
+ Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài cho tôi làm việc
Yến nghe vậy liền vội trả  lời
* Em chào chị Diệp em tên là Yến hôm nay em mạo muội đến đây xin chị có thể giúp anh em được không. Anh của em thật sự cần sự giúp đỡ của chị.
Diệp nghe tên người đến liền ngẩng đầu. Thấy chị Yến ngạc nhiên lên tiếng
* A! Chị có phải là người bị em đụng phải không. Thì ra chị là trưởng khoa ở đây. Chị có thể giúp em được không.
Diệp đứng dậy mời em tới bàn ngồi xuống, khi chị đứng dậy thì mới thấy em chỉ đứng tới cổ chị thôi. Diệp trả lời em
+ Vậy em muốn tôi giúp gì cho em
* Anh của em bị thương nặng chị có thể giúp anh của em làm phẫu thuật được không
Nghe nàng nói chị kẽ nhếch mép mỉn cười rồi nhanh chóng thu lại Diệp dùng giọng điệu gợi cảm trả lời
+ Tôi có thể giúp em nhưng mà thật là tiếc quá năm nay tôi bận rồi không thể giúp em
Nghe chị nói không thể giúp mình Yến đưa đôi mắt ngây thơ ngập nước  nhìn chị nàng cố gắng năn nỉ
* Vậy thì sang năm được không chị
Diệp lười biếng trả lời .
+ Xin lỗi em năm sau cũng không được
Em cố nhịn khóc nói tiếp
* Vậy năm tới thì sao
Chị nghe em nói vậy thì cũng trả lời
+ Xin lỗi phải khiến em thất vọng rồi
Nghe chị trả lời cuối cùng em không nhịn được òa lên khóc. Vậy mà chị đã từ chối ba lời đề nghị của em. Diệp thấy em khóc trái tim cô bỗng thấy nhói đau nhưng cô đã cố dặn lòng  không được mềm lòng chị sẽ khiến em khắc sâu được cảm giác khi bị từ chối. Yến khóc thật sự quá mức xinh đẹp động lòng đôi mắt như chứa đựng cả hồ thu đầy nước, gương mặt đỏ bừng vì khóc để lộ ra hai cái bánh bao ửng hồng. Cảm giác đau đớn ngọt ngào đan xen khiến trái tim Diệp bùng nổ. Một lát sau khi bình tĩnh em cảm thấy hơi ngại ngùng  tự nhiên khóc trước mặt chị mắc cở muốn xỉu luôn nghĩ đến đây nàng vội vã xin phép đi về. Có lẽ mà nói Yến là một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời nhưng cùng lúc bị chị từ chối ba lần cũng khiến cho nàng khắc sâu ấn tượng đến hết đời . Yến nhìn Diệp rồi khẽ nói
* Xin lỗi chị nhiều lắm vì đã phiền thôi xin phép chị em về
Nhìn nàng muốn đi về làm sao cô dễ dàng buôn tha như vậy Diệp lên tiếng trả lời
+ Dù sao cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi tôi mời em một bữa có gì tôi đưa em về luôn
* Dạ thôi làm phiền chị lắm em không cần đâu nhà em ở gần đây em về nhà ăn cơm với mẹ được rồi
Thấy nàng lên tiếng từ chối Diệp khẽ thay đổi tư thế chân cô bắt chéo hai tay khoanh trước mặt, gương mặt vừa lạnh lùng vừa phong tình nở nụ cười như không, khi nhìn thấy chị như vậy bắt giác em cảm thấy hơi sợ không cần đợi chị lên tiếng em cũng tự động nói luôn
* Thật ra được đi ăn với người đẹp như chị em cảm thấy rất vui vậy thì làm phiền chị chở em đi
Cuối cùng Khánh Diệp cũng hài lòng, thấy người trước mặt quay lưng về phía mình đang đứng mở cửa chị khẽ nở nụ làm cho cả cơ thể như thêm phần ấm áp gần gũi sự lạnh lùng sắc xảo dần lui lại nhường chỗ cho người con gái đang chồng chềnh trên sóng tương tư nỗi tương tư này đã kéo dài khá lâu, lâu đến mức chị đã quên thời gian bắt đầu. Nếu bây giờ Yến quay lại thì nàng chắc chắn sẽ bắt gặp Diệp đang đưa đôi mắt si tình chăm chú nhìn mình dáng vẻ lạnh lùng khó gần ban đầu đã biến mất từ lâu chỉ còn lại một cô gái dịu dàng ấm áp hòa nhã. Đang ngồi trong xe em cất giọng nói ngây thơ ngọt ngào hỏi chị khi em thấy chị  chạy xe trên những con đường xa lạ mà em không biết và em có hơi sợ dù sao đây mới là lần thứ hai gặp chị 
* Diệp ơi chị đưa đi đâu vậy em có hơi sợ
Nàng mếu máo nói tiếp
* Đừng nói là chị tính đưa em đi bán nội tạng nha
Nghe em hỏi Diệp đang lái xe cũng phải bật cười thành tiếng em đúng là vừa ngây thơ vừa đáng yêu mà và như thế cô lại nổi lên tâm tư trêu chọc
+ Đồ ngốc bây giờ em mới hỏi tôi có phải là hơi muộn không. Đúng vậy tôi đang đưa em đến chỗ giao dịch
Nghe chị nói xong bất giác em òa khóc bắt đầu năn nỉ chị
* Chị tha cho em đi mà em sợ lắm
+ Tại sao tôi phải tha cho em
* Nhà em còn có mẹ già còn anh trai bị bệnh cần chăm sóc. Em năn nỉ chị đó
Thấy chị không trả lời xe lại tiến vào bãi đổ xe em càng khóc lớn hơn. Khánh Diệp thấy em khóc cũng không đành lòng bèn nói
+ Xuống xe tôi dẫn em đi ăn cơm. Bộ nhìn mặt tôi giống người xấu lắm hả mà gáng ghép cho tôi tội bán người
Em nghe chị nói cuối cùng cũng yên tâm, đưa tay lau mắt miệng khẽ nở nụ cười trẻ con để lộ hai cái má bánh bao em nói
* Không có đâu chị là người con gái đầu tiên em thấy đẹp nhất trên đời giống như nữ chính trong tiểu thuyết bách hơp bước ra vậy
Nhìn em đang cười với mình như vậy bất giác trái tim cô đập rộn rã liên hồi. Ai có thể chống cự  lại được với sự tấn công ngọt ngào của người mình yêu đây. Xuống xe cô dẫn em đi bộ tầm vào nhà hàng tầm 5 phút. Diệp chọn nhà hàng 5 sao xa hoa cao cấp nằm giữa đại lộ trung tâm thành phố. Khi vào trong Yến thấy có rất nhiều người nàng sợ hãi ôm chặt tay và dính sát vào người chị không một khẽ hở thấy nàng như vậy chị hỏi
+ Em sợ sao
Nàng giọng hơi run run trả lời
* Em sợ, em sợ chỗ đông người lắm
Chị nhẹ giọng dụ dỗ
+ Em đừng sợ lát nữa chúng ta sẽ lên phòng khác, phòng này không có ai
* Dạ
Nếu bây giờ ai từng quen biết cô khi thấy cảnh này chắc người ta sẽ hốt hoảng một người yêu thích sạch sẽ không thích trên người mình dính mùi của người khác lại để một cô gái nhỏ nhắn ngây thơ dính chặc không một kẽ hở cô không khó chịu cũng không đẩy cô gái ra xa.
Khi tới quầy tiếp tân, không để người khác lên tiếng trước chị lạnh lùng nói
+ Cho tôi một phòng vip
Cô gái ở quầy tiếp tân nghe xong ngẩn ngơ nhìn hai cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi ăn mặc đơn giản. Một người mặc áo sơ mi đen quần jean một người cũng mặc áo thun quần jean mới bước vào đã trực tiếp muốn gọi phòng vip. Nhìn hai người lần nữa cô ta khẽ nói
÷ Xin lỗi cô, phòng vip ở đây rất đắc tôi không thể tự mình quyết định được. Cô thông cảm tôi cần gọi cho chủ nhà hàng
Khánh Diệp cau mày khó chịu chị lên tiếng
+ Nhanh lên đi tôi không rảnh để đứng đây chờ đợi
Cô gái nghe xong nhanh chóng gọi điện sau đó đi ra gốc khuất nói chuyện kể sơ tình hình, khi điện xong cô ta quay lại nói với chị cô ta nói
÷ Ông chủ của tôi muốn cô thanh toán 50% tiền trước
Không để cô ta nói tiếp Diệp trực tiếp đưa chiếc thẻ đen khắc tên chị, chị nói
+ Thanh toán hết cho tôi luôn đi
Cô tiếp tân mặt mày tái mét đưa tay nhận chiếc thẻ cô ta run run nói
÷ Dạ
Sau khi xong việc chị dắt tay em lên phòng cũng không quên liếc cô tiếp tân. Ở trong phòng trên bàn ăn được trang trí sang trọng tất cả đồ đạc điều quý hiếm đắt tiền. Người phục vụ mang tất cả món ăn được kêu ra để lên bàn chị dịu dàng khẽ nói
+ Đồ ăn ra rồi em ăn đi
Nhìn bàn đồ ăn trước mặt đôi mắt nàng sáng trưng nàng quyết tâm phải ăn hết sạch đồ ăn trên bàn để đền bù lại việc nàng khóc từ sáng đến giờ, nàng mời chị
* Em mời chị ăn cơm
Diệp khẽ gật đầu. Trong lúc ăn chị đưa tay bóc vỏ tôm, tôm được bóc sạch sẽ chất đầy một dĩa chị khẽ đẩy qua cho nàng. Sau khi lột xong chị lấy khăn lau sạch. Chiếc khăn nhẹ nhàng lau sạch từng ngón tay thon dài trắng nõn Yến nhìn ngón tay chị nuốt một ngụm nước miếng nàng thầm nghĩ có phải đây là bàn tay thần kì trong tiểu thuyết làm điêu đứng bao trái tim thiếu nữ trong đó có nàng, tự nhiên trong đầu nàng lại tưởng tượng lên hình ảnh trong khó nói trong quyển truyện hai má nàng đỏ bừng. Cô thấy nàng cứ ngẩn ngơ nhìn tay mình mặt mày đỏ bừng cô dịu dàng hỏi
+ Em sao vậy không khỏe trong người sao
Yến bừng tỉnh trả lời
* Em không sao em chỉ nghĩ đến mấy việc thôi
+ Nếu không sao thì em ăn đi đừng nhìn nữa tay chị không giúp em ăn no được đâu
Nói xong chị gắp đồ ăn vào chén cho nàng. Hai người cứ thế vừa ăn vừa tâm sự 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa