Chuyện đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Hoàng khẽ nhìn nàng như người ngoài hành tinh. Nếu nàng biết được cô là người như thế nào chắc sẽ hiểu vì sao ở bệnh viện này luôn nói cô lạnh lùng khó gần và khó tiếp cận. Thật ra anh cũng yêu thầm cô từ lần đầu gặp mặt nhưng khi anh muốn tiếp cận cô liền bị sự lạnh lùng khó gần đánh bại. Anh không thể nào tiến thêm bước nữa. Diệp còn quá mức yêu thích sạch sẽ không thích ai đứng gần nàng một mét cũng không thích người có tâm tư với cô
• Cô ấy tên Diệp đang ở phòng dành cho trưởng khoa, cô cứ đi theo hết dãy hành lang thì sẽ tới nơi.
* Cảm ơn anh nha bác sĩ Hoàng tôi mang ơn anh nhiều lắm
Bác sĩ Hoàng nhìn theo bóng lưng nàng  không khỏi lắc đầu thở dài cầu nguyện cho nàng không bị sự lạnh lùng khó gần dọa cho hoảng sợ bỏ chạy. Trước đây có rất nhiều người tìm đến hy vọng cô có thể chữa trị nhưng điều bị cô từ chối vì dù sao cô cũng là trưởng khoa không nhất thiết làm phẫu thuật chỉ cần chỉ đạo là được.
Kẽ thở dài Yến bước lên lầu nàng đưa tay gõ cửa
- Hoài Phong em vào được không
Không tiếng nào đáp lại
- Em vào đó
Không cần anh lên tiếng nàng cũng tự động bước vào trong, căn phòng bên trong khắp nơi bừa bộn người con trai trên giường đang nhắm mắt. Yến lại nói
* Em biết anh chưa ngủ. Nhìn viên thuốc vẫn để trên bàn còn nguyên
Nàng lại nói tiếp
* Anh chưa ngủ thì uống thuốc đi đừng im lặng
Anh trả lời nàng
/ Mệt quá tao không muốn uống, uống rồi thì làm sao cũng không thể trở lại đi được. Đáng lẽ ra mày và mẹ nên để người ta chích cho tao một mũi thuốc để tao không phải sống cuộc đời đau khổ này. Để tao không làm cực khổ người khác.
Yến nghe anh nói vậy nàng liền tát anh một cái. Không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng. Nàng vừa khóc vừa nói với anh
* Anh đúng là đồ bất hiếu. Anh không biết thương mẹ, không biết thương gia đình này sao. Mẹ vì anh cực khổ biết bao nhiêu. Vì anh mẹ đã khóc cạn nước mắt. Nhưng sao anh lại trả hiếu cho mẹ như vậy, tại sao anh mới gặp chút khó khăn trắc trở anh lại muốn buôn bỏ mạng sống. Có thể anh cảm thấy mất đi đôi chân là mất đi tất cả nhưng mà anh không được quên anh còn mẹ còn gia đình còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ anh. Nếu anh chết đi mẹ sẽ mất đi một người con mất hết tất cả vậy thì anh lấy cái gì để đền lại cho mẹ, đền cho mẹ tuổi thanh xuân đền cho mẹ những đêm thức trắng vì anh. Hoài Phong anh ít kỷ lắm anh chỉ nghĩ cho anh, nếu anh chết thì anh được giải thoát còn mẹ thì làm sao ai sẽ xoa dịu được sự đau khổ cho mẹ. Anh không thấy sao cho dù em ít đi ra ngoài nhưng em biết ngoài kia có rất nhiều người cực khổ cơ hàn mỗi người đều có câu chuyện và nỗi niềm của riêng mình  nhưng họ luôn cố gắng bởi vì họ biết họ còn có một gia đình còn có người chờ đợi họ quay về và hơn hết họ còn có trách nhiệm của người trưởng thành. Em hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại và đừng khiến bản thân tổn thương và khiến cho em và mẹ đau lòng.
Nói xong nàng vội quay bước về phòng mình. Nằm trên giường Yến để tâm hồn mình trống rỗng không muốn nghĩ gì nữa nàng cảm thấy cả  cơ thể mệt mỏi và chìm dần vào giấc ngủ có lẽ giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất trong một tháng qua. Trước cổng biệt phủ nhà họ Lê có một cô bé tay dẫn xe đạp tay còn lại nhấn chuông. Từ trong nhà dì tám ra ngoài vì bình thường cổng chỉ mở cho người quen còn người lạ chỉ có thể nhấn chuông.
Dì tám mở cổng khẽ hỏi
" Xin lỗi cô đến đây tìm ai
Cô gái thấy có người ra mở cổng vừa hỏi liền trả lời
|Dạ con thấy trên báo có để cần tìm người chăm sóc cho người bệnh nên mới theo địa chỉ đến đây
" Vậy con dắt xe vô đi
| Con cảm ơn dì
Sau khi cô gái dắt xe vào dì liền đóng cổng.
" Con để xe ngoài đây đi, dì dắt con vào nhà. Trong nhà bây giờ bà chủ đi vắng chỉ còn lại cậu tư và cô út.
Kể sơ qua về nhà bà Gái, bà có bốn người con ba người con trai và một người con gái. Con trai thứ hai và thứ ba đã lập gia đình và ra ngoài ở riêng ở nhà chỉ còn lại cậu tư và cô út. Vào trong nhà dì tám mời cô gái ngồi ở phòng khách chờ
" Con ngồi đây chờ chút nhe. Để dì lên lầu mời cô út xuống bà chủ đi rồi. Cô út là người hiền lành và dễ thương nhất nhà này đó, cô cũng là con gái út vừa là người nhỏ tuổi nhất nên được bà chủ cưng nhất nhà. Nói vậy thôi dù sao ai ở nhà này cũng vậy nhưng cô út còn dễ thương hơn. Lát cô út xuống con đừng sợ nha. À mà con tên là gì
Cô gái trả lời
|Dạ con tên là Nhã Khanh
" Ừ con chờ dì chút nhe
Đứng trước phòng của nàng dì tám đưa tay gõ cửa bà cất tiếng nói
" Cô út ơi, cô út, cô còn thức không, ở phòng khách có người đến xin việc ạ
Trên chiếc giường to lớn rộng rãi Yến đang say giấc nồng trên người đắp chăn to lớn mềm mại nàng khẽ cau mày ngồi dậy gương mặt ngây thơ mếu máo khi đang say ngủ Yến cất tiếng trả lời giọng ngây thơ trẻ con vang lên
* Dì tám kêu người ta chờ con một lát nha, con xuống liền
" Dạ vậy tôi xuống trước nha
Sau khi tỉnh ngủ hẳn Yến vội vàng xuống lầu Nhã Khanh đang quan sát xung quanh thì tiếng bước chân vọng xuống cô bé đứng dậy nhìn từ lầu đi xuống Nhã Khanh kinh ngạc cô gái có thân hình nhỏ nhắn gương mặt ngây thơ. Yến thấy Nhã Khanh nhìn mình nàng nhẹ nhàng ngồi xuống nở nụ cười nàng nói
* Em ngồi đi đừng đứng đó
Nhã Khanh ngại ngùng nói
| Dạ em cảm ơn chị.
* Chị giới thiệu trước nha, chị tên là Hải Yến là con út trong nhà. Không biết em tên là gì.
|Dạ em tên Nhã Khanh, em 20 tuổi vừa mới nghỉ học em muốn tìm việc để phụ giúp gia đình
Yến khẽ nhíu mày, nhìn cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi vì gia đình mà bươn trải đáng lẽ ra tuổi này em còn phải cắp sách đến trường. Yến lại hỏi cô bé
* Vậy em đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh chưa
Nhã Khanh trả lời
|Dạ em chưa ạ. Đây là lần đầu em đi xin việc.
* Chị sợ là công việc này sẽ khó khăn đối với em. Bởi vì người cần chăm sóc là anh trai của chị. Anh ấy đã thay đổi tính cách không còn như xưa có thể khiến cho em phải buồn tủi
| Thật ra em không sợ gì hết xin chị hãy cho em cơ hội.
* Được rồi em đừng vội, hãy cho chị thời gian ba ngày chị cần phải nói lại với mẹ. Lát nữa khi về em hãy để lại số điện thoại có gì chị sẽ điện cho em. Em đừng lo lắng
Ngồi thêm một lát thì nàng tiễn Nhã Khanh đi về. Chưa đến hai phút phút thì bà Gái cũng về tới. Từ trên xe bà vội vã bước vào gương mặt rạng rời mừng rỡ thấy mẹ như thế Yến hỏi mẹ
* Có chuyện gì sao con thấy mẹ vui vậy
Vừa nói vừa đi rót nước cho mẹ. Bà Gái tiếp lời
- Hôm nay mẹ và dì Hiền đi uống nước nói chuyện với nhau cả buổi mẹ có ngỏ lời nhờ dì giúp.
Nàng từ nhà bếp bưng ra một ly nước ấm nàng nói
* Dì Hiền trả lời như thế nào vậy mẹ. Dì có nhận lời giúp mình không.
Bà Gái đưa tay đón ly nước từ con gái bà trả lời
- Dì có nói với mẹ, dì sẽ giúp nhưng bây giờ con gái dì đang bận nghiên cứu về một ca bệnh thần kinh rất nghiêm trọng nên không có về nhà mà ở nhà riêng. Chắc khoảng hai ba tháng nữa mới về dì sẽ nói cho con gái biết
Nói xong bà thở dài
- Hy vọng con bé có thể cứu được anh con
* Con tin là chị ấy chắc chắn sẽ cứu được dù sao mẹ cũng nói chị ấy là bác sĩ thiên tài mà
-Ừ
Hai mẹ con nhìn nhau cười rồi thoáng chốc lại buồn. Nàng hỏi ý kiến mẹ
* Mẹ chiều này có người đến xin làm việc. Mẹ nghĩ sao
- Thật ra một mình dì tám không thể lo kịp cần có một người giúp đỡ. Mà ngưới đến xin việc là ai mấy tuổi nhưng quan trọng là không biết có chịu nỗi tính khí của anh con không
Nàng nói tiếp
- Người đến đây xin việc là một cô bé xinh đẹp 20 tuổi tên Nhã Khanh con nghĩ chắc là hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn.
- Nhỏ như vậy không biết có được không
Nàng cười nói
* Thì mẹ cứ nhận cô bé đi biết đâu  đây là chân ái của anh con
Bà Gái nhìn Yến đưa tay cốc trán nàng nói
- Con đó tính chọc mẹ đánh con hay gì
Nàng cười ngọt ngào nói
* Vậy là mẹ không chịu người giúp việc là con dâu hả
- Không phải mẹ không chịu, giúp việc thì đã làm sao con quên trước đây mẹ làm nghề gì sao
* Con nhớ mà con chỉ ghẹo mẹ thôi mẹ đừng giận nha.
- Con đó đáng đánh lắm
Thật ra bà Gái không phải là người giàu từ trong trứng bà chỉ là một người phụ nữ bình thường nghèo khổ một thời bà từng bán số nuôi các con nhưng trời cao lại thương xót cho người phụ nữ lận đận truân chuyên khi trong một lần bà bị ế vé số bà chỉ có thể ôm bà đã trúng đặc biệt 8 tờ đặc biệt khiến cuộc sống cả nhà dễ thở hơn. Bà Gái lên tiếng
- Thôi con hẹn cô bé ngày đi làm đi mẹ nhận.
* Thật không mẹ, ba ngày nữa là hết tháng con sẽ điện cho cô bé chuẩn bị đầu tháng đi làm
- Ừ con điện đi
Sau khi được sự đồng ý từ mẹ nàng lập tức gọi điện thông báo

     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa