Chuyện đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng sau khi từ bệnh viện về. Hoài Phong lúc nay đang trên phòng. Hai mẹ con nàng ngồi ở phòng khách. Bà Gái nói
- Sao số mẹ lại khổ như vậy. Mẹ đã cảnh báo trước rồi mà thằng Phong không nghe. Xe phân khối lớn nguy hiểm lắm mà nó có tin đâu để bây giờ xảy ra chuyện dở khóc dở cười như thế này
Yến lên tiếng an ủi
* Đã lỡ rồi mà mẹ. Bây giờ con chỉ mong anh ấy có thể bình tĩnh lại
Quay ngược thời gian dòng hồi tưởng lại bắt đâu. Lúc còn ở bệnh viện sau khi thăm Hoài Phong bác sĩ có kêu riêng mẹ con nàng lên phòng. Trong phòng riêng hai mẹ con đang ngồi chờ thì từ ngoài bước vào một nam bác sĩ. Anh ta khẽ nói
• Xin giới thiệu tôi tên là Hoàng hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện này. Mục đích tôi hẹn hai người ra đây để nói chuyện về tình trạng của bệnh nhân
Hai mẹ con nàng gương mặt hốt hoảng , bà Gái vội hỏi
- Thằng Phong bị làm sao vậy bác sĩ. Chẳng phải nó đã tỉnh lại rồi sao
Hoàng lên tiếng
• Thật ra anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi còn có một chuyện quan trọng hơn muốn nói cho hai người biết
Yến lại nói tiếp
* Có chuyện bác sĩ hãy nói nhanh đi ạ
• Anh Phong sức khỏe bình thường riêng phần chân từ đầu gối chở xuống anh ấy sẽ không thể cử động hay nói thẳng ra cả đời này có thể anh ấy sẽ không thể đi được bằng đôi chân của mình
* Bác sĩ nói giỡn sao. Làm sao có thể như vậy được. Hay là bác sĩ coi lại đi anh trai của tôi không thể bị như vậy được
• Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất may cho anh ấy khi tham gia giao thông anh ấy đã tuân thủ mọi quy tắc an toàn nên thương tích không quá nặng nhưng hệ lụy để lại cũng không quá nhẹ. Do anh ấy bị đâm trực diện với vận tốc quá cao phần đầu được mũ bảo hiểm che chắn nên không nghiêm trọng . Nhưng phần từ đầu gối chở xuống bị chấn thương mạnh các dây thần kinh bị đứt đoạn thật sự rất khó nối lại. Không chỉ bệnh viện này cho dù là cả nước cũng ít ai nối lại được. Xin hai người thông cảm.
Nói xong bác sĩ Hoàng rời khỏi phòng để lại sau lưng tiếng khóc thương tâm và thê lương của hai mẹ con. Bà Gái và Yến ôm nhau khóc nghẹn những giọt nước mắt hạnh phúc ban đầu thay thế bằng những giọt nước mắt đau khổ. Sao khi bình tĩnh hai mẹ con một lần nữa tới phong bệnh thăm Hoài Phong. Tại phòng bệnh, Hoài Phong mới tỉnh dậy được nửa tiếng, cả cở thể anh đều đau nhức anh bị băng bó khắp người mỗi lần cử động khiến anh đau đớn không thôi, anh thấy mẹ và em vào thì liền nói
/ Mẹ và em sao vậy. Con tỉnh hai người không vui sao
Bà Gái đáp
- Đồ ngốc tất nhiên mẹ và em vui rồi. Con đó lúc nào cùng làm cho mẹ lo lắng
/ Mẹ đừng lo khi nào hết nằm viện con chuyển qua nhờ chú Lâm chở con đi làm luôn
Nghe thấy anh nói vậy mẹ và nàng nước mắt sấp rơi ra. Nếu anh biết có thể cả đời này anh không đi lại được cả đời anh chỉ ngồi trên lăn, không biết anh sẽ đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào. Nhìn người con trai vừa mới hai mưới mấy tuổi nằm trên giường bệnh có thể đời này anh sẽ không đi lại được khiến trái tim người mẹ quặng lên từng cơn, ruột cũng từng cơn thắt lại nỗi đau khổ này không biết đến bao giờ mới vơi bớt đối với người phụ nữ trung niên hiền hòa xinh đẹp nhưng có một dĩ vãng đau thương lắm nỗi đoạn trường. Dòng hồi tưởng kết thúc quay lại hiện tại. Bất ngờ tự nhiên nàng nhớ lại một chuyện . Yến nói với mẹ
* Mẹ ơi, mẹ ở nhà cũng gần hơn một tháng rồi hay mẹ ra ngoài chơi cho khuay khỏa. Hay là con nhờ chú Lâm chở mẹ qua nhà dì Hiền chơi nhe
Bà Gái trả lời lại
- Giờ này rồi mẹ đâu còn tâm trạng gì đâu mà chơi với bời
* Thì mẹ qua nhà dì Hiền đi. Hồi đó con có nghe mẹ nói dì Hiền có con gái là bác sĩ ở bệnh viện A. Biết đâu được dì Hiền giúp được mẹ thì sao
Bà Gái có chút ngạc nhiên rồi bà có chút mừng rỡ nói
- Yến ơi cảm ơn con
Từ hồi sau khi anh từ bệnh viện về tính cách của anh ngày càng thay đổi khiến cho không khí trong nhà luôn căng thẳng mệt mỏi. Bất ngờ từ trên lầu vang vọng xuống tiếng đập đồ tiếng anh quát nạt. Cả mẹ và nàng đều buông tiếng thở dài. Nàng khẽ nói với mẹ
* Thôi mẹ đi đi. Kệ anh ấy
-Ừ thôi mẹ đi rồi tranh thủ về sớm
* Dạ
Đưa mẹ ra cổng nhìn mẹ lên xe xa dần, nàng bước vào trong khi thấy nàng đã vào bác bảo vệ liền đóng cổng. Ngồi ở cầu thang nàng ngẩn ngơ nhớ lại nửa tháng nay, nàng đã đi tìm hết tất cả bệnh viện lớn nhỏ nhưng chỗ nào khi thấy hồ sơ bệnh án của anh cũng liền lắc đầu không nhận thật ra ca bệnh của anh rất khó điều trị và còn một nguyên nhân khác khiến tất cả bệnh viện từ chối là người thừa kế nhà họ Trần con gái của ông trùm bất động sản lớn nhất cả nước vừa hạ lệnh nếu bệnh viện nào giám giúp đỡ bệnh nhân Lê Hoài Phong chính là chống chọi với Trần gia. Mệnh lệnh được ban ra được ngầm thông báo cho tất cả dù có cho vàng cũng không ai dám. Người ta không khỏi cảm khái không biết bệnh nhân này có hiềm khích gì với nhà họ Trần mà lại bị ban án tử. Thật ra Diệp biết cho dù cô không ban lệnh cấm thì không cũng ai dám nhận ca của anh nàng dù sao cũng nên phòng ngừa vạn nhất, dù sao trên đời cũng có không chỉ mình cô có thể trị được dù phần trăm trị khỏi chỉ có 35,40% mà thôi. Cuối cùng hết cách nàng đành phải quay lại bệnh viện A là nơi lúc trước anh nàng điều trị cầu may hy vọng phép màu sẽ đến với người anh trai tội nghiệp. Ở bệnh viện A Yến thẩn thờ đi trên hành lang bỗng nhiên nàng thấy bác sĩ Hoàng
* Bác sĩ Hoàng anh có thể đứng lại nói chuyện với tôi được một lát được không
Bác sĩ Hoàng có chút ngạc nhiên nhưng cũng đứng lại
• Cô Yến cô có chuyện gì muốn hỏi tôi sao hay anh cô có vấn đề gì
* Thật ra tôi muốn hỏi anh một chuyện
• Chuyện gì cô cứ nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp cô
* Bác sĩ có thể chỉ cho tôi biết một bác sĩ nào tài giỏi có thể trị bệnh được không. Anh của tôi thật sự cần được giúp đỡ
• Thật ra ở đây còn có một người có thể giúp đỡ cô. Trưởng khoa của khoa thần kinh nhưng cô ấy thật sự rất khó tiếp cận.
Yến nghe nói liền vui mừng hỏi
* Bác sĩ anh hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Tôi sẽ đi năn nỉ cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa