Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa tháng từ khi xảy ra tai nạn, Hoài Phong vẫn còn hôn mê nằm tại bệnh viện. Chiều hôm nay như thường lệ Yến về nhà tắm rửa rồi ăn cơm sau đó sẽ quay về bệnh viện canh anh mình suốt đêm. Hai mẹ con đang ngồi ăn cơm. Bà Gái lại một lần nữa rơi lệ. Nàng thấy vậy liền thở dài thườn thượt từ khi anh bị tai nạn không có ngày nào mẹ không dùng nước mắt để rửa mặt cho dù nàng có cố gắng an ủi như thế nào mẹ cũng chẳng nguôi ngoai. Có lẽ phần lớn những người làm mẹ điều giống mẹ của nàng luôn yêu thương chăm sóc con cái hết lòng, bao dung mội lỗi lầm mỗi khi thấy con bệnh con đau khiến cho mẹ luôn lo lắng sốt ruột. Yến thấy mẹ đang khóc liền an ủi dỗ dành,nàng nói
* Sao mẹ lại khóc nữa rồi. Mẹ khóc hoài coi chừng đến lúc anh Phong tỉnh lại chắc không nhận ra mẹ luôn cho coi
Bà Gái nghe con nói vậy cũng gáng gượng nở nụ cười, bà nói
- Con đó, suốt ngày chọc mẹ hoài
Nàng cười hì hì tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt dụ vỗ bà quên đi phiền muộn. Cũng nhờ vậy bà cũng vơi vớt nỗi thương tâm của người mẹ đang bất lực nhìn con mình hôn mê trên giường mãi chưa tỉnh. Khi hai mẹ con đang hàn khuyên tâm sự thì một cuộc điện thoại từ bệnh viện chuyển đến. Đầu dây bên kia người ta thông báo.
: Xin hỏi đây có phải số của người nhà bệnh nhân Lê Hoài Phong không ạ
Yến vội vàng trả lời ngay
* Dạ phải.
: Vậy làm phiền người nhà đến bệnh viện một chuyến anh Hoài Phong đã tỉnh lại rồi và có mong muốn gặp người nhà
Hai mẹ con sau khi nghe thông báo nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Trên hanh lang bệnh viên có hai bóng dáng vội vàng chạy đi bỗng nhiên Yến cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp va phải một người khiến cho hồ sơ bệnh án trên tay người đó rơi xuống, nàng hốt hoảng vội vàng nhặt lên, nàng vừa nhặc vừa luôn miệng nói đầu cũng không ngoảnh lên xem người bị đụng là ai
* A, em xin lỗi. Em vội quá, em xin lỗi.
Sau khi nhặc xong nàng ngước lên nhìn thì bỗng nhiên tim nàng cứ thế đập thình thịch. Trời ơi trước mặt nàng có người con gái gương mặt xinh đẹp phong tình giống như nhận vật chính từ trong tiểu thuyết bách hợp bước ra vậy, má nàng hiện ra một tầng mây đỏ. Diệp khi từ mới vừa văn phòng bước ra vô tình bị người khác va phải khiến cô cau có nhíu mày có chút khó chịu nhưng khi nàng ngước mặt lên liền khiến cô thu hồi lại thôi không khó chịu miệng cũng khẽ nhếch lên nhưng chưa đến vài giây liền trở lại bình thường cũng không để cho ai kịp thấy được cô vừa cười. Yến lại tiếp tục lên tiếng
* Em xin lỗi chị nhiều lắm, chị có sao không chị có bị thương ở đâu không. Em vội quá nên đi không để ý đến chị.
Diệp nghe nàng nói vậy thì cũng tiếp lời
+ Tôi không sao, mai mốt em nên cẩn thận chú ý
* Em cảm ơn chị
Mẹ thấy nàng đi lâu quá liền ra tìm kiếm giọng bà vang lên
- Yến ơi con đâu rồi sao lâu quá vậy con
Yến nghe thấy tiếng mẹ gọi liền vội vàng đưa cho chị hồ sơ bệnh án
* Em cảm ơn chị bác sĩ Diệp. Em đi trước đây hẹn gặp lại chị sau
Mới nãy nàng nhìn thấy bản tên trên áo bác sĩ của chị Trần Ngọc Khánh Diệp. Chị không nói gì chỉ đáp lại một câu
+ Yến à hẹn gặp lại em. Chắc đến lúc đó sẻ thú vị lắm đây
Nàng cái hiểu cái không hiểu cũng đáp lại chị
* Dạ
Khánh Diệp nhìn theo bóng lưng của nàng đi khuất dần cô cũng từ từ quay đầu lại văn phòng to lớn của mình, phòng của cô là phòng dành cho người đứng đầu về khoa thần kinh. Khoa thần kinh rất quan trọng với con người, nó sẽ khiều khiển mọi giác quan cảm xúc với việc giữ thân bằng. Nếu không có nó con người sẽ không cảm xúc và không thể bước đi. Sau khi về phòng Khánh Diệp liền điện một cuộc điện thoại, chị nói
+ Điều tra giúp tôi hồ sơ bệnh án có người nhà tên Lê Hải Yến tôi muốn biết liền
Đâu dây bên kia cô gái nắm giữ hồ sơ bệnh án khẽ lau mồ hôi. Ai không biết vị bên kia là ai cháu của viện trưởng là người đứng đầu khoa thần kinh còn được mệnh danh là bác sĩ thiên tài. Chừng 10 phút sau cô gái điện thoại lại
° Dạ bệnh viện chúng ta đang tiếp nhận một bệnh nhân. Anh ta tên Lê Hoài Phong có người nhà là bà Vũ Gái và cô Lê Hải Yến. Anh ta bị chuẩn đón liệt từ đầu gối trở xuống không còn khả năng di chuyển phần đời còn lại phụ thuộc vào người khác hoặc xe lăn
Diệp nghe xong liền cúp máy cô khẽ cười và nói
+ Vậy thì đỡ tốn công tôi giăng bãy em rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi bảo bối à. Lần này tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện yêu tôi gả cho tôi. Tôi sẽ không để em trốn thoát
Người ta thường nói trái đất là một hình tròn trốn mà không kỷ là còn gặp nhau. Duyên nợ lại một lần nữa kết thành khiến cho hai cô gái buộc chặc bên nhau từ đây về sau. Diệp nói xong khẽ đưa bàn tay vuốt ve vào tấm hình cô gái nhỏ nhẳn mặc đồ học sinh đang nở nụ cười ngây thơ trẻ con, người con gái đó đâu ai xa lạ chính là cô út nhà họ Lê, Lê Hải Yến chứ ai lúc này em chỉ mới có 19 tuổi gương mặt còn ngây thơ non nớt bây giờ tuy em lớn hơn nhưng những đường nét vẫn không thay đổi có chăng bây giờ gương mặt ngây thơ ấy nhường chỗ cho sự xinh đẹp đôi mắt và hai cái má bánh bao vẫn không thay đổi nên chị dễ dàng nhận ra từ lần đầu gặp gỡ khi về nước. Đôi mắt Khánh Diệp hiện lên vẻ si tình pha lẫn sự giận hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa