Đêm giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thót tựa thôi đưa mới đây ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tháng rồi. Hoài Phong từ trên lầu bước xuống. Bà Gái vừa thấy anh liền lên tiếng nhắc nhở
- Không biết ai còn nhớ lời hứa gì không ta
Hoài Phong nghe thấy liền mỉm cười
/ Con nhớ mà con sẽ thực hiện lời hứa nên mẹ đừng lo lắng. Vậy mẹ cho con đi chơi nha,con sẽ tranh thủ về sớm
- Rồi đi đi, nhớ về sớm đó
Tiếng xe vội vã vút đi từ trên lầu Yến từ từ đi xuống ngồi bên mẹ
* Anh Phong đi chơi rồi hả mẹ
- Ừ. Đi chơi rồi. Yến à tự nhiên mẹ thấy bất an quá. Đáng lẽ mẹ không nên cho nó đi
Nàng khẽ bật cười nói
* Mẹ à anh ấy lớn rồi mà có phải con nít đâu mà mẹ lo. Với lại đây đâu phải lần đâu tiên anh ấy đi chơi đâu hơi đâu mẹ lo lắng cho cực thân
- Ừ thì, nhưng mà sao tự nhiên bữa nay mẹ cảm thấy trong lòng bất an nóng như lửa đốt vậy
Yến ngồi tâm sự trấn an một lúc thì cũng tới giờ đi ngủ. Nàng nói
* Thôi 9 giờ tối rồi mẹ con mình đi ngủ đi. Chắc anh đi tới khuya mới về
Bà Gái đáp
- Ừ. Mình về phòng thôi
* Chúc mẹ ngủ ngon
- Con cũng vậy
Nàng đưa mẹ về phòng rồi cũng lên lầu về phòng mình. Nhà nàng có hai tầng. Tầng một của mẹ còn tầng hai của nàng và anh trai. Tầng hai có hai phòng to lớn đối diện nhau. Phòng bên tay phải của anh trai phòng bên tay trái của nàng. Vào phòng nàng đi tìm quyển tiểu để đọc lúc đọc xong thì đã gần 10h40' khẽ đưa tay chạm vào trong chiếc quần lót nàng cảm thán nói
* Phía dưới của mình ướt hết rồi
Khi đưa tay lên nhìn nàng còn thấy một chất nhày dính trên tay, miệng nàng khô khốc vội vã vào nhà tắm thay một chiếc quần lót mới nàng quyết định đi xuống lầu uống nước. Khi bước vào nhà bếp nàng thấy một bóng hình người phụ nữ đang ngồi trên bàn, Yến giật mình vội mở đèn khi thấy người phụ nữ trước mặt là ai thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Yến khẽ cất tiếng gọi
* Khuya lắm rồi sao mẹ không ngủ đi
Mẹ nàng thở dài đáp
- Mẹ nóng ruột quá ngủ không được
* Có gì đâu mà mẹ nóng ruột. Anh Phong đi chơi chắc phải 11,12 giờ đêm mới về
- Nhưng mà mẹ cứ lo lắng bất an lắm
* Vậy để con gọi dì tám pha cho mẹ ly sữa. Uống sữa ấm sẽ khiến mẹ bình tĩnh hơn
- Ừ cảm ơn con gái. Nếu không có con bên cạnh không biết mẹ lo lắng đến chừng nào
Yên cất tiếng gọi dì tám.
* Dì tám ơi làm phiền dì pha cho mẹ con ly sữa ấm nghe dì
Tiếng dì tám ở trong bếp vọng ra
" Dạ cô út ơi tôi đem ra liền
Tiếng nàng đáp lại
* Cảm ơn dì
Sau khi dì tám đem sữa ra bà uống xong cảm thấy tinh thần ổn định cũng bớt cảm giác bất an. Hai mẹ con quyết định ngồi chờ anh về và di chuyển ra phòng khách để xem phim. Ước chừng 20 phút sau điện thoại nàng đổ chuông , khi nhìn vào số điện thoại rồi nàng bật cười nói
* Đúng là mẹ con tương thông mà. Con trai cưng của mẹ biết mẹ lo nên gọi về đây mà. Chắc lại muốn xin mẹ ngủ bên ngoài chứ gì
Yến bấm nút nghe xong liền đưa cho mẹ nói chuyện. Đầu dây bên kia lên tiếng trước
÷ Xin hỏi đây có phải là số điện thoại người nhà của anh Lê Hoài Phong không ạ
Bà Gái nghe giọng người lạ phát ra từ điện thoại của con trai vội trả lời
- Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy. Tôi là mẹ của Lê Hoài Phong
÷ Không biết bà đang ở một mình hay còn với người thân nào không ạ
- Tôi đang ở bên con gái
÷ Làm phiền bà chuyển máy sang cho con gái chúng tôi có chuyện cần trao đổi
Bà run run tay đưa điện thoại cho nàng bà nói
- Có người muốn nói chuyện với con
Yên nghe xong liền cau mày nàng nghe máy
* Alo tôi là người thân của anh Phong không biết mấy người có chuyện gì muốn trao đổi với tôi
÷ Trước hết chúng tôi khuyên cô nên thật bình tĩnh để nghe chúng tôi trình bày. Chúng tôi là cảnh sát giao thông đang có mặt tại hiện trường tại nơi anh Lê Hoài Phong khi tham gia giao thông bị một phương tiện của người đàn ông say xỉn đi với vận tốc xe quá tốc độ cho phép ngược chiều đâm trực diện khiến anh Phong hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Hiện anh ấy đang được đưa đi điều trị và cấp cứu tại bệnh viện A hi vọng người nhà có thể đến để xác minh
Sau khi nghe xong Yến như chết điếng nước từ mắt của nàng chảy ra. Bà Gái thấy con gái như thế liền hỏi
- Yến à có chuyện gì vậy con. Thằng Phong bị làm sao. Tại sao con lại khóc
Nàng run run đưa bàn tay đặt lên vai mẹ khẽ trả lời
* Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói anh Phong bị tai nạn giao thông rồi. Anh ấy đang cấp cứu ở bệnh viện A.
Sau khi nàng nói xong bà Gái lập tức ngất xỉu. Yến nhanh nhẹn đỡ mẹ vừa khóc vừa kêu lớn
* Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ đừng làm con sợ mà
Nàng hốt hoảng khi bà Gái chưa có dấu hiệu tỉnh vội vàng lên tiếng nhờ giúp đỡ
* Dì tám ơi, chú Lâm ơi giúp mẹ con với. Mẹ con bị ngất xỉu rồi
Nghe tiếng nàng nói chú Lâm và dì tám vội vàng chạy lên trên giúp đỡ. Chú Lâm và dì tám phụ nàng khiên mẹ lên xe chạy đến bệnh viện A. Trên con đường chạy đến bệnh viện chú Lâm thấy nàng điện hai cuốc điện thoại. Nước mắt nàng khẽ tuôn rơi thật sự bây giờ nàng rất sợ hãi nàng sợ bóng đêm sợ mất đi người thân. Trong hành lang bệnh viện A người ta thấy có một cô gái đang ngồi giữa hai phòng bệnh sáng đèn nàng đưa đôi mắt ngấn lệ khẽ liếc nhìn sang hai bên. Hai phòng bệnh một cái của anh nàng một cái của mẹ nàng. Dọc trên hành lang truyền đến tiếng bước chân vang động của hai cặp vợ chồng. Yến thấy m người đến liền mếu máo kể chuyện cho 4 người biết. Cường anh hai nàng lên tiếng
= Được rồi em đừng khóc nữa Yến à. Mẹ và thằng Phong sẽ không sao đâu. Nín đi có gì anh chị hai với anh chị ba lo cho
Tiến người anh thứ ba của nàng vội tiếp lời
$ Anh hai nói đúng rồi em đừng khóc nữa
Cường lại nói tiếp
= Em có biết ai là người gây ra tai nạn không
Yến trả lời
* Em không biết nữa. Em nghe cảnh sát nói. Người ta gây tai nạn xong liền bỏ chốn
Tiến tiếp lời
$ Thiệt khốn kiếp
Cứ như thế 5 anh em ngồi chờ đèn trên cửa phòng bệnh cho tới sáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa