Lê gia, Trần gia (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong Hoài Phong xin phép đi chơi ở nhà chỉ còn bà Gái và Yến hai người đang ngồi ăn trái cây và xem chương trình giải trí. Bỗng nhiên bà Gái lên tiếng
- Bữa nay nhà dì Hiền bạn thân của mẹ đãi tiệc mừng con gái đi du học nước ngoài mới về. Dì Hiền mời cả nhà mình qua nhà dì chơi cho biết. Nhưng bữa nay mẹ hơi mệt nên đã từ chối luôn
Tình bạn của hai người đúng là kỳ lạ, hai người luôn coi nhau như chị em nhưng chưa bao giờ biết mặt con cái của nhau. Có gặp nhưng là chuyện cách đây mười mấy năm về trước ký ức rồi sẻ phai nhòa. Yến nghe mẹ nói vậy liền trả hỏi
* Bộ con gái dì Hiền giỏi lắm hả mẹ
- Ừ. Con bé giỏi lắm đó lớn hơn con có mấy tuổi, mẹ nghe nói dì Hiền còn tính cho con bé vào bệnh viện A làm việc nữa.
* Không biết con gái dì có đẹp không ta
Bà Gái khẽ cau mày hỏi
- Con hỏi chuyện đó làm gì
* Nếu chị ấy mà xinh đẹp thì tiếc quá
Bà Gái ngạc nhiên hỏi
- Con tiếc cái gì
Yến trả lời ngay
- Thì tiếc mẹ không qua nhà dì Hiền chơi. Nếu mẹ đồng ý coi chừng mai mốt con được làm vợ chị ấy thì sao. Làm vợ bác sĩ tuyệt lắm đó
Bà Gái cốc con gái một cái rõ kêu. Yến khẽ nũng nịu lên tiếng
* Sao mẹ lại đánh con
- Đáng đánh lắm. Chuyện này con còn đem ra giỡn được
Nàng cười hì hì, bất giác bà cũng cười theo. Nhưng có lẽ hai người không biết được chuyện nói đùa hôm nay sau này sẽ thành sự thật, sự thật vừa ngọt ngào vừa lãng mạng nhất trên đời.
Ở Trần gia đèn kết hoa được giăng đầy từ cổng đến khuôn viên rộng rãi nơi mọi người chen chúc chặc chội. Bữa tiệc mừng ngày hôm nay dành cho người thừa kế nhà họ Trần, Trần Ngọc Khánh Diệp là bác sĩ thiên tài vừa du học về nước. Ông bà Trần công phu chuẩn bị cho con gái. Bà Hiền đang đứng ở phòng con gái bà nói
' Con chuẩn bị xong chưa tới giờ mở tiệc rồi.
Khánh Diệp trả lời
+ Con chuẩn bị xong rồi
Bà khẽ nhíu mày lên tiếng
' Bữa nay là bữa tiệc quan trọng mà sao con ăn mặc đơn giản vậy.
Diệp lại nói tiếp
+ Con cảm thấy mặc vậy được rồi. Mẹ đừng cau có nữa con với mẹ đi lẹ đi nếu không trễ giờ ba la đó nha
Bà khẽ thở dài không nói gì nữa vội vàng đi cùng con gái đến khuôn viên tổ chức tiệc. Trên sân khấu ông Trần Nam Hưng ba của cô lên tiếng thông báo
# Cảm ơn mọi người đã giành thời than tham dự buổi tiệc chào mừng con gái của tôi Trần Ngọc Khánh Diệp về nước. Con bé sau này sẻ là người thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Trần. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Sau khi ông phát biểu mọi người liền vỗ tay chúc mừng. Ông cùng bà Hiền dẫn cô đi chào hỏi những vị khách quan trọng. Nói về tiểu sử nhà họ Trần,thì từ thời ông cố đã giàu sang phú quý chuyền đến đời của ông Hưng thì mọi người luôn đồn thổi về tiền của nhà họ Trần không sụt đi mà ngày càng tăng lên, không ai biết được đến bây giờ tài sản nhà họ Trần được bao nhiêu. Chỉ biết người ta nói [ vàng bạc nhà họ Trần mua thiên hạ ]
Trong bữa tiệc từ vương tôn công tử đến tiểu thư đài các đều ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô. Diệp có gương mặt xinh đẹp vừa lạnh lùng cấm dục vừa phong tình mị hoặc, tóc đen dài, môi đỏ, chiếc mũi cao vút, mắt phượng phong tình, làn da trắng đến phát sáng đáng tiếc cô quá mức lạnh lùng và khó gần . Hôm nay cô còn mặc áo sơ mi đen và quần jean tóc buộc nửa đầu nhìn cô giống như một nữ vương ngự trị ngôi cao. Cô còn khiến người khác ganh tị đặc biệt là nữ giới. Cho dù cô không ăn mặc hở hang hay quyến rũ nhưng chiếc áo sơ mi không che đậy được vòng 1 đầy đặn, vòng eo con kiến và vòng ba bốc lửa, tiếp đến là đôi chân thẳng tấp thon dài. Không ai không muốn được một lần có được cô nhưng mà chỉ dám tưởng tượng mà thôi. Để có được cô của ngày hôm nay ít ai biết được cô đã từng có một quá khứ vụn vỡ, cùng nhờ có người đó đã khiến cho cô học được cách không bao giờ cuối đầu, luôn khiến cho bản thân mình nổi bật khiến người khác phải quỳ phục dưới chân mình. Bà Hiền thấy con gái cau mày khó chịu bà liền nói
' Nếu con mệt thì về phong nghỉ đi. Mai còn đến bệnh viện làm việc
Cô chỉ chờ câu nói đó của mẹ liền đáp
+ Cám ơn mẹ, con cảm thấy hơi khó chịu nên con về phòng trước đây. Có gì mẹ nói lại với ba giùm con
Bà Hiền nói tiếp
' Ừ con về phòng đi
Làm sao bà không biết được con gái bà từ nhỏ đến lớn luôn ghét chỗ quá đông người . Cô còn mắc bệnh sạch sẽ cô không cho phép trên quần áo của mình dính mùi của ai. Bà vừa cười vừa khẽ thở dài.
Quay ngược về 25 năm về trước . Ông Trần Nam Hưng con trai cả của nhà họ trần ở thành phố đang đi công tác về miền tây nơi những con sông ngòi chằng chịt những cây câu nối liền thôn xóm là nơi những sợi tơ duyên nối liền thông qua những cây cầu. Ông chọn điểm dừng chân ở Đồng Tháp nơi đây ông đã gặp được người con gái là chân ái của đời mình. Bà tên là Nguyễn Diệu Hiền, bà có gương mặt xinh đẹp phúc hậu. Miền tây cũng là nơi ấp ủ mối tình đầu thơ mộng của ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa