Ngọt ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sờ soạng eo của chị một lát thì cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến cho em nhẹ nhàng khép mắt tay của em không biết khi nào đã không còn nằm yên ở vị trí ban đầu mà đã di chuyển lên phía trên. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn cách lớp áo lót bao trọn lấy một bên ngực đầy đặn quyến rũ, bên còn lại bị mặt em nhẹ nhàng nằm đè lên . Chân cũng không yên phận gác lên nơi tư mật của chị
Không biết có phải do giữ nguyên tư thế quá lâu hay vì bị cách một lớp áo khiến cho em không cảm thấy thoải mái mềm mại như mong muốn. Em khẽ cựa quậy rút tay ra khỏi ngực chị, nhẹ nhàng đẩy chị ra sau đó xoay lưng về phía chị tay chân ôm chặt chiếc gối ôm
Đột nhiên mất đi hơi ấm chị vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên gương mặt đầy chấm hỏi chị thầm nghĩ [ bộ ôm chị không mềm mại không thoải mái bằng gối ôm sao ] nhưng sau đó chị lại nghĩ ra điều gì đó chị cười cười cưng chiều nhìn em mà nói thầm
+ Em đúng là đồ khó chiều khó hầu hạ mà. Chỉ cách một lớp áo mà cũng không chịu
Nói xong chị liền ngồi dậy nhanh tay cởi hết áo sơ mi lẫn áo ngực để lộ ra cảnh xuân núi đồi trùng điệp. Từ từ kéo em ra khỏi gối ôm trở lại vị trí ban đầu, chị nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nắn trực tiếp lên ngực lần này không bị áo ngực ngăn cản như cảm nhận được điều gì đó bàn tay nhỏ nắn bóp nhẹ ngực chị mặt khẽ nhích tới gần cọ cọ vào bên còn lại miệng còn chép chép thèm thuồn. Nhìn em giống như một chú mèo con chị vừa mắc cười vừa bị dục hỏa thiêu đốt cuối cùng chị cũng quyết định làm ngơ hôn nhẹ lên trán em chị cũng nhắm mắt ngủ
Sau khi ngủ được 30 phút thì chị nhẹ nhàng mở mắt nhìn em đang nằm bên cạnh dính chặc lấy mình không buôn chị mỉm cười hạnh phúc lại một lần nữa đặt nụ hôn nhẹ lên trán em. Chị từ từ tách em ra nhẹ nhàng đỡ đầu em xuống gối sợ em không thoải mái chị còn đặt bên cạnh em một chiếc gối ôm. Nhìn em chị nói thầm
+ Sớm muộn gì thì chị cũng sẽ cho em biết trưa nay chúng ta đã ngủ chung như thế nào
Nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng bước khỏi phòng bắt đầu làm việc. Nhìn trời đang dần chuyển sang xế chiều mà phòng nghỉ không hề có động tĩnh chị quyết định vào trong đánh thức em dậy. Chị nhẹ nhàng đứng sát chỗ em ngủ khẽ gọi
+ Yến ơi dậy đi em, sắp chiều rồi em còn ngủ nữa là tối về không ngủ được đó
Đang say giấc ngủ em nũng nịu nói
* Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà, em còn buồn ngủ lắm
+ Không được dậy mau
Chị vừa nói vừa kéo em dậy. Thấy có người kéo mình em đành ngồi dậy nhõng nhẽo dang hai tay  ôm chặt eo chị nói
* Em dậy rồi chị phải mua bánh cho em ăn đó
+ Đồng ý
Ngôi thêm một lát thì cả hai quyết định ra ngoài chị hỏi
+ Em muốn ăn bánh gì
* Em muốn ăn bánh bao. Để em kể cho chị nghe lúc nãy ngủ trưa em có nằm mơ thấy mình ăn hai cái bánh bao vừa lớn vừa tròn vừa trắng vừa mềm mại em còn đưa tay lên sờ nhẹ nước miếng chảy ròng ròng. Nên bây giờ em thật sự rất muốn ăn bánh bao
Nghe em kể về giấc mơ bất giác mặt chị đỏ bừng thầm nghĩ [ ừ thì cũng là hai cái bánh bao thiệt mà ]. Thấy chị như vậy em quan tâm hỏi
* Chị sao vậy tự nhiên mặt mày đỏ bừng có phải chị bị bệnh không
+ Chị không sao chị chỉ cảm thấy hơi nóng thôi. Em muốn ăn bánh bao nhân gì để chị đặt
* Tất nhiên là nhân thịt rồi em thích ăn thịt nhất trên đời
+ Vậy em ra phòng khách xem tivi đi khi nào bánh tới chị gọi em ra lấy
* Dạ
Tầm một lúc sau thì bánh được giao tới em nhìn hộp bánh năm cái em lấy hai cái còn lại em đưa cho chị. Thấy em đưa bánh cho mình chị dịu dàng nói
+ Em ăn hết đi chị mua cho em mà
* Nhưng mà một mình em ăn sao hết
+ Ăn không hết em có thể mang về nhà
* Dạ
Nhìn em vừa ăn vừa xem tivi lâu lâu còn cười khanh khách bất giác chị thấy niềm hạnh phúc không tên cứ cuộn trào trong lòng mình nhưng thấy em ăn hơi nhiều bánh chị lên tiếng ngăn cản
+ Yến
* Dạ
+ Em ăn hơi nhiều bánh rồi tối về sao em ăn cơm được
* Nhưng mà em mới ăn có hai cái thôi mà
+ Hai cái là nhiều rồi. Tối về mà không ăn cơm được là dì Gái đánh đòn ráng chịu đó nhe
* Em biết rồi em sẽ không ăn nữa đâu nhưng mà bánh ngon ơi là ngon
+ Vậy ngày nào chị cũng mua cho em ăn chịu không
* Dạ chịu
Cứ như vậy em ngồi chơi tới chiều thì chị chở em về. Sau khi về tới nhà em nhanh chóng đem bánh vào khoe với mẹ
* Mẹ ơi chị Diệp mua bánh cho con ăn nè. Bánh này ngon ơi là ngon mẹ có muốn ăn thử không
Bà Gái lên tiếng trả lời
- Đâu đưa đây mẹ ăn thử cái coi có ngon không
Vừa ăn bà vừa khen
- Ừ đúng là ngon thiệt đó
Sao mà không ngon cho được Khánh Diệp đã vụng tâm đặt bánh ở cửa hành ngon nhất thành phố
Bà Gái khẽ nhìn con gái thầm nghĩ ( phải chi bé Diệp yêu con gái bà thì hay biết mấy ) nhưng sau đó bà lại nghĩ lại ( trời ơi con gái bà cho dù cho đứng trên núi vàng cũng không xứng với con bé thôi thì làm chị em tốt cũng được ) giống bà với Hiền bây giờ như chị em ruột thịt tình thân thì sẽ không bao giờ thay đổi
 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa