Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận được mệnh lệnh của dì Gái, Diệp trưa ngày nào cũng qua nhà dì để ăn cơm. Hôm nay chị có công việc nên đã điện thoại thông báo cho  nhà dì không cần chờ cô.
Tại Lê gia, Yến nhõng nhẽo hỏi mẹ
* Sao bữa nay chị Diệp không qua vậy mẹ. Hơn một tháng nay trưa nào chị cũng qua đây ăn cơm mà
- Mẹ không biết bé Diệp chỉ nói là con bé có việc bận thôi
Thấy Khanh xuống lầu Yến quan tâm hỏi
* Anh Phong ăn hết cơm uống thuốc chưa Khanh
|Dạ anh ấy đã ăn hết và uống thuốc rồi chị
* Cực khổ cho em quá ai kêu nhà này anh ấy chỉ nghe lời em nên em phải chịu cực thôi
|Dạ không có đâu em không hề thấy cực khổ ngược lại em còn cảm thấy rất vui vì đã giúp ích được cho mọi người
Bà Gái nghe Khánh nói vậy bà liền nói
- Thật ra gia đình dì phải cảm ơn con nhiều lắm  nhờ có con thằng Phong đã tìm lại được hy vọng sống. Tiếp nhận uống thuốc và trị liệu
Ba người đang tâm sự nói chuyện từ trên lầu vọng xuống tiếng của Hoài Phong
/ Nhã Khanh em đâu rồi sao đi lâu vậy lên đây giúp anh một chút
Khanh xin phép hai người rồi nhanh nhẹn lên lầu vừa đi Khanh vừa nói
|Anh chờ em một chút em lên liền
Hai mẹ con nàng nhìn theo bóng lưng Khanh khuất dần Yến lên tiếng với mẹ
* Con nghĩ là mẹ sắp có con dâu rồi đó nha. Mới xa người ta một chút thì anh con đã kêu réo rồi
- Mẹ cũng hy vọng. Nhã Khanh vừa hiền vừa ngoan vừa giỏi cũng xứng đôi vừa lứa với anh con. Chỉ là không biết con bé có ý gì với anh con không hay chỉ muốn làm tròn trách nhiệm. Mẹ chỉ sợ đến lúc đó anh con không chịu đựng được cú sốc đó
* Mẹ lo lắng quá làm gì cho dù bây giờ con bé chưa yêu nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Con tin với sự chân thành của anh con không chinh phục được con bé. Chỉ cần trái tim con bé vẫn còn trên người thì anh con vẫn không hết cơ hội
- Con nói đúng mẹ hơi lo xa rồi, con ăn cơm trước đi bữa nay mẹ có hẹn với dì Hiền ăn cơm ở ngoài
Thấy chỉ còn lại một mình phải ăn cơm ở nhà nàng nói với mẹ
* Nếu mẹ không ở nhà ăn cơm với con thì con có thể đến bệnh viện ăn cơm với chị Diệp được không mẹ
- Được rồi để mẹ nhờ chú Lâm chở con đi nhưng bữa nay mẹ đi tới chiều mới về con có thể tự mình về được không
* Con sẽ ở chơi với chị tới chiều khi nào mẹ về thì nhờ chú Lâm qua chở con cũng được còn không con sẽ nhờ chị chở về.
- Ừ tùy con, nếu muốn chú Lâm chở thì điện cho mẹ
* Dạ con đi nhe mẹ
Nhìn hình bóng con gái lên xe chạy đến bệnh viện bà cười cười nghĩ ( thì ra cũng có người khiến đứa con gái không thích ra đường của bà cũng phải đi ra ngoài )
Ở trong phòng làm việc của Diệp có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi chờ đợi chị ở phòng khách em thầm nghĩ
* Sao chị đi đâu mà lâu vậy em chờ chị nãy giờ.
Ngồi một lát thì em hơi buồn ngủ đành nằm trên ghế nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ. Diệp từ phòng hợp trở về chị nhìn thời gian đã trễ như vậy chị liền nhanh chóng về phòng mới vào trong chị hơi ngạc nhiên khi có một cô gái đang nằm ngủ ở phòng khách chị khó chịu đến gần tính đánh thức để đuổi ra phòng. Phòng của cô là phòng làm việc chứ không phải để ai cũng tự tiện vào rồi ngủ nhưng khi thấy cô gái trước mặt cô có chút ngạc nhiên có chút vui mừng cô khẽ nhẹ nhàng gọi nàng dậy sự khó chịu ban đầu đã biến mất chỉ còn lại sự dịu dàng nữ tính
+ Yên ơi dậy đi em, sao em lại ở chỗ này
Mới vửa ngủ nàng chưa thật sự ngủ say giật mình tỉnh lại thấy người trước mặt em vui mừng nói
* Cuối cùng chị cũng về em chờ chị nãy giờ em tới là muốn ăn trưa với chị nha.
+ Vậy là em vẫn chưa ăn sao
Em đưa tay xoa xoa bụng trả lời chị
* Dạ em vẫn ăn gì nên bây giờ em đói lắm
+ Em muốn đi ăn nhà hàng hay ăn ở đây
* Em muốn ăn ở đây nha
Chị đồng ý liền đưa thực đơn ra cho em chọn món. Em chọn mì hải sản chị chọn mì bò. Em hỏi chị
* Sao bữa nay chị không qua nhà em ăn cơm
+ Xin lỗi em nha thật sự bây giờ chị rất bận nên chắc có thể hết tháng nay chị mới có thể qua nhà em ăn cơm được
* Sao lâu như vậy bây giờ mới có đầu tháng à.
Nàng mếu máo nhìn chị đôi mắt như hồ thu rưng rưng. Chị biết em có thói quen khi thân với ai thì bám dính lấy người đó không chịu buông ra chị không khó chịu ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Chị lên tiếng an ủi em
+ Cho dù không đến nhà nhưng mà chị có thể gọi điện thoại cho em mà
* Nhưng mà em muốn ở gần chị thôi
Nghe em nói trái tim chị không nhịn được rung rinh một cảm giác không nói được thành lời
+ Nhưng tại sao em lại muốn ở gần chị
* Em không biết chỉ là nghĩ đến nếu như không gặp chị là em không nhịn được muốn khóc
+ Đồ ngốc
* Em không có ngốc mà. Hay là từ ngày mai em đến đây ăn cơm với chị được không em sẽ xin phép mẹ
+ Tùy em thôi, em muốn gì cũng được
* Thật không chị
+ Thật
Nghe lời khẳng định của chị em cười khanh khách thấy em cười bất giác chị cũng cười theo em. Ngồi thêm một lát thì đồ ăn được giao tới.
Hai phần mì đã được trộn sẵn nhìn chị ăn mì bò ngon lành bất giác em cũng muốn ăn thử Thấy em nhìn mình chằm chằm  chị hỏi
+ Em không ăn đi bộ không ngon sao
Em ấp úng sau đó hỏi chị
* Em có thể ăn thử mì của chị không
Tuy có hơi bất ngờ nhưng chị cũng nhẹ nhàng đáp
+ Có thể
* Cảm ơn chị
Chị nhẹ nhàng dùng đũa của mình đút cho em chị hỏi
+ Ngon không
* Ngon tuyệt. Chị có muốn ăn thử mì của em không
+ Được em đút đi
Được sự đồng ý của chị em cũng nhẹ nhàng đút chị sau đó hỏi
* Mì của em có ngon hơn của chị không
+ Bằng nhau nhe
* Dạ
Ăn xong ngồi một chút thì chị dẫn em vào phòng nghỉ của chị thăm quan. Nhìn người con gái lăn lộn như con nít trên giường chị nói
+ Em đừng lăn nữa coi chừng rớt xuống giường bây giờ
* Giường của chị mền mại thiệt đó em thích lắm. Nhưng mà phòng làm việc của chị sao lại có phòng nghỉ vậy
+ Đây là phong nghỉ để trưa chị sẽ nghỉ ngơi
* Vậy là chị sẽ ngủ trưa sao
+ Ừ trưa nào chị cũng ngủ. Ngủ trưa sẽ giúp cho buổi trưa có sự tỉnh táo để làm việc
Nghe chị nói vậy em vội vàng đứng dậy nói
* Vậy thì chị ngủ trưa đi, em đi về nha không làm phiền chị ngủ
Thấy nàng muốn đi chị vội vàng giữ lại, chỉ là mới xa em một chút mà đã khiến chị đứng ngồi không yên trái tim cứ nhói đau. Hiếm khi em mới ra khỏi nhà chị làm sao có thể dễ dàng buông tha cho em chị nói
+ Bây giờ bên ngoài trưa nắng lắm với lại chị còn nghe ở gần đây có một vụ biến thái cưỡng ép người ta xem hắn khỏa thân. Hay là em ở đây ngủ trưa với chị đi chiều mát chị đưa em về . Với lại chị với em là con gái không xảy ra chuyện gì đâu em đừng sợ
Nghe chị nói em thầm nghĩ ( chị có chắc là con gái với con gái không có gì không ) sau đó nàng lại nghĩ chắc là chị thẳng ( Ừ thì cũng thẳng nhưng mà thẳng như cây thước dẻo )
* Vậy thì em làm phiền chị nha
Nghe em đồng ý chị khóa cửa mở điều hòa chị nói
+ Lên giương đi em
* Dạ
Sau khi lên giường em liền nằm xuống thấy trên giường chỉ có một cái gối em nhìn chị rồi cười hì hì nói
* Chị nằm gối đi em nằm trên giường được rồi
Chị không nói gì nằm xuống gối sau đó chị đưa tay ra nói
+ Gối đầu lên tay chị đi
Thấy em không nói gì chị nói tiếp
+ Không muốn sao
Thấy chị muốn rút tay lại em vội vàng lên tiếng
* Tức nhiên là em muốn rồi
Không để chị rút tay lại em nhẹ nhàng gối đầu lên em lại nói tiếp
* Diệp ơi em có thể ôm chị được không
Em biết chị thương và cưng chiều nên em mới dám cả gan đưa ra đòi hỏi như vậy
Chị nghe em hỏi thì có  bất ngờ chị liền nói
+ Em đúng là được voi đòi hai bà Trưng trong truyền thuyết đây mà
Được rồi chị cho phép em có thể ôm chị thoái mái
Còn trong lòng chị thì thầm nghĩ [ sớm muộn gì chị cũng sẽ là của em nên chị cũng không keo kiệt để em làm điều mình muốn với chị ]
Không những ôm em còn được nước lấn tới lấy chân gác lên người chị bàn tay không yên phận sờ soạng eo của chị sau đó cười khanh khách cảm thán nói
* Diệp ơi người chị vừa thơm còn vừa mềm nữa ôm chị thật sự rất thoải mái nha
Diệp nghe em nói vậy trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa nhưng cuối cùng chị cũng kiềm nén lại. Để cho giấc ngủ được thoải mái nên chị đã đem áo sơ mi bỏ ra ngoài do bình thường chị hay mặc áo sơ mi đóng thùng cổ áo lúc nào cùng cài hết nút nên nhìn chị rất lạnh lùng cấm dục, để dễ chịu hơn nữa chị còn cởi bớt một nút áo trước ngực. Tay của em cứ vậy trực tiếp cho vào trong áo sơ mi chị sờ soàng vòng eo nhỏ nhắn mịn màng không gặp bất cứ chở ngại nào vừa sờ em vừa thõa mãn cười khanh khách. Khánh Diệp cũng mặc kệ để em muốn làm gì thì làm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa