Tình yêu chớm nở (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn nhìn theo bóng lưng mẹ đi vào phòng nàng quay lại nhìn chị hỏi
* Chị ơi em có chuyện muốn hỏi chị
Diệp khẽ gật đầu đồng ý
* Từ lúc mẹ biết tin anh Phong bị tai nạn mẹ ăn không ngon miệng ngủ cũng không tròn giấc chị có cách nào giúp em không
+ Vậy em đã đưa dì đi khám bệnh chưa
* Mẹ mới đi khám tháng trước về mẹ còn đưa kết quả cho em xem
+ Vậy kết quả ghi như nào
* Tất cả điều bình thường có điều kết quả ghi mẹ bị mất ngủ.
+ Ừ chị hiểu rồi. Giấc ngủ của con người rất quan trọng mà dì bị mất ngủ ảnh hưởng đến tinh thần và cả ăn uống nữa
* Vậy em phải làm sao bây giờ
+ Không sao đâu ngày mai chị đưa hộp thuốc cho dì dùng thử. Nếu không được thì em cứ dẫn dì đến bệnh viện chị trực tiếp khám cho dì
* Vậy thì miễn phí nha
Diệp vừa cười vừa nói
+ Đồng ý
* Thật hả mới nãy em chỉ nói giỡn thôi
Chị mỉm cười gật đầu lần nữa xác nhận đó là sự thật dù sao nhà chị không thiếu gì ngoài tiền với lại chị thầm nghĩ ( ừ thì miễn phí nhưng em phải trả lại cho chị bằng thứ khác )
Đã nhiều lần nhìn thấy chị cười nhưng lần nào cũng khiến nàng mê như điếu đổ. Khi chị cười nhìn chị vừa ngọt ngào vừa ấm áp dễ gần vừa gợi cảm quyến rũ làm nàng rất muốn chiếm tiện nghi của chị. Nhưng mà nàng chỉ dám nghĩ thôi nha nàng không có gan làm.
+ Thôi được rồi ăn cơm đi em cũng trưa rồi
Nghe nói ăn cơm hai mắt nàng sáng trưng gật đầu lia lịa. Thấy mình cùng chị ngồi đối diện nhau nàng không hài lòng vội vàng đứng dậy ngồi bên cạnh chị. Diệp thấy vậy cũng chỉ cười mà không nói gì. Cho dù chỉ mới gặp chị ba lần nhưng mà nàng thích chị lắm còn bắt đầu lộ ra sự chiếm hữu. Nàng còn có cảm giác như mình đã quen chị lâu lắm rồi.
Trong lúc đang ăn cơm em hỏi chị
* Sao chị chọn làm bác sĩ vậy
Nghe em hỏi chị có hơi bất ngờ sau đó lại bình tĩnh gắp thức ăn vào chén cho em chị trả lời
+ Thật ra trước khi làm bác sĩ chị đã từng học ở trường kinh tế chuyên ngành kinh doanh
* A, thật là trùng hợp nha em cũng học ở đó. Sau đó thì nghỉ còn chị thì sao
+ Chị cũng giống em có rất nhiều nguyên nhân khiến cho chị quyết định nghỉ. Sau khi nghỉ thì chị được học bổng nên chị liền chọn đi du học nước ngoài luôn
Em nhìn chị bằng đôi mắt ngưỡng mộ nói
* Chị giỏi thiệt đó. Hèn chi lúc trước em chưa gặp chị lần nào đi chơi với dì Hiền về mẹ em cũng khen chị hết. Làm người ta ganh tỵ muốn xỉu.
Nghe em khen mình chị vừa vui vừa hạnh phúc nụ cười càng thêm ngọt ngào đôi mắt tràn ngập si tình nhìn em nhưng đáng tiếc quá em còn ngây thơ nên không nhận ra tình cảm chị dành cho em. Thấy chị mỉm cười với mình em cũng nở nụ cười ngây thơ để lộ hai cái bánh bao đáp lại với chị đột nhiên nhận ra gì đó em không cười nữa chuyển sang chế độ đanh đá yêu kiều giọng đầy sự chiếm hữu nói
* Chị cười đẹp như vậy  chị chỉ có thể cười cho mình em thấy được không . Em không muốn người khác nhìn thấy
Khánh Diệp bất ngờ với lời nói đầy sự chiếm hữu và bá đạo của em nhưng chị cười khẽ trả lời em
+ Đồng ý những em cũng phải làm như vậy với chị như vậy mới công bằng
Thật ra Diệp cũng là một người cực kỳ chiếm hữu chị không thích thứ gì không hoàn toàn không thuộc về mình một chút cũng không được
Nghe chị nói cuối cùng em cũng nở nụ cười gật đầu. Diệp thấy em gật đầu chị nói
+  Không được gật đầu không đáng tin chị muốn nghe chính miệng em nói
* Em đồng ý
Trên bàn ăn không khí chỗ hai người vừa ngọt ngào vừa lãng mạng
Sau khi ăn xong nàng ngồi trên ghế xoa xoa bụng nói
* No quá à nhưng mà đồ ăn ngon quá trời luôn khiến em ăn không muốn dừng lại
Diệp tiếp lời
+ Đúng là rất ngon
* Dì tám nấu chỉ thua mỗi mẹ của em thôi
Vừa nói em vừa cười hì hì khoe mẹ với chị. Chị cũng nhẹ nhàng cưng chìu cười theo em
* Ăn xong rồi bây giờ em dẫn chị ra sau vườn chơi hé. Vườn nhà em có rất nhiều trái cây chín. Ra vườn em hái cho chị ăn nhe
+ Được rồi đi thôi
Trước khi đi em còn nhờ dì tám dọn dẹp dùm mình.
Ở trong sân vườn Diệp và Yến đang hóng gió để tiêu cơm em khẽ khều khều chị nhìn cây chôm chôm em hỏi
* Chị có thích ăn chôm chôm hông
Diệp không nghĩ gì trả lời em
+ Chị cũng thích ăn chôm chôm
* A, chị cũng giống em rồi vậy chị chờ em một  chút nhe em trèo cây lên hái hé
Không để Diệp kịp ngăn cản em nhanh nhẹn đứng dậy trèo lên cây vừa trèo em vừa nói
* Chị yên tâm đi hồi nhỏ ở dưới quê em trèo cây hoài à
Thật ra em không phải dân thành phố
Khánh Diệp nhìn em trèo cây mặt mày tái mét chị nói
+ Yến ơi xuống đi em. Để chị hái cho. Em làm ơn xuống đi mà
Chưa để chị nói câu thứ hai thì từ trên cây chuyền xuống tiếng của em
* A, Diệp ơi cứu em ở trên cây có rắn em sợ lắm chị cứu em với
Diệp nhìn lên cây có con rắn nhỏ màu xanh lục chị liền trấn an em
+ Yến ơi em bình tĩnh đi chị cứu em liền. Con rắn không có độc em cứ từ từ trèo xuống chị sẽ đỡ em.
Cho dù có chị ở phía dưới trấn an nhưng em cũng rất hoảng sờ từ từ trèo chầm chậm xuống đang ở giữa cây thì đột nhiên con rắn bò gần sát lại em thấy rắn tới em hoảng sợ vội buông tay thả rơi tự do. Phía dưới Diệp hốt hoảng vội vàng đỡ em rất may em đang ở gần mặt đất nên chị đỡ em rất dễ dàng. Sau khi được chị đỡ em ôm cổ chị òa khóc nức nở mặt đặt trên vai chị nước mắt thấm ướt áo. Chôm chôm chưa hái được trái nào ngược lại dọa em và chị sợ chết khiếp
Khanh Diệp thấy nàng như vậy khẽ ôm em chạy lại ghế ngồi. Chị để em ngồi trên đùi mình dịu giọng an ủi
+ Yến ngoan đi em đừng khóc nữa không sao rồi. Nín đi em. Lần sau em đừng như vậy nữa nguy hiểm lắm biết không. Em có thể nhờ người khác hái mà đúng không đâu nhất thiết phải tự mình trèo lên cây như vậy
* Nhưng mà em muốn tự tay hái tặng cho chị
+ Chị không cần biết ai là người hái nhưng chỉ cần em tự tay đưa cho chị thì chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
* Chị nói thật không
+ Từ nhỏ đến lớn chị chưa từng nói dối
* Xin lỗi chị nhiều lắm mới nãy còn làm cho chị sợ. Còn làm dơ áo chị nữa
+ Không sao chỉ cần em bình an được rồi còn lại chị không để ý
Sau khi bình tĩnh lại em đã chuyển xuống ngồi bên cạnh chị. Hai người cứ như vậy ngồi nói chuyện đến chiều chiều thì chị phải tạm biệt em để ra về em còn tiễn chị ra cổng và chào chị





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa