Tình yêu chớm nở (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang từ trên lầu xuống Yến nắm tay Diệp vừa đi em vừa hỏi
* Chị ơi anh của em sao rồi anh ấy có còn khả năng đi lại được không
Diệp bình tĩnh trả lời
+ Xuống nhà trước đi em lát nữa chị nói cho dì Gái và em nghe luôn
* Dạ
Xuống nhà thấy bà Gái vẫn còn ngồi ở phòng khách Yến vội vàng kéo ghế ngồi cạnh bà còn Diệp và Hoàng cũng tự nhiên ngồi đối diện. Bà Gái cất giọng hỏi
- Bé Diệp nè kết quả kiểm tra sao rồi con
Diệp trả lời
+ Kết quả không khác với ban đầu con nói tỉ lệ phẫu thuật thành công vẫn nằm ở 35,40%
Nghe chị nói xong mặt mẹ thoáng buồn nhìn mẹ như vậy nàng cảm thấy rất đau lòng nàng vội tiếp lời
* Chị ơi, chị còn có cách nào giúp tỉ lệ cao hơn không. Chị nổi tiếng là bác sĩ thiên tài mà chị nghĩ cách giúp em đi
+ Thật ra không phải không có cách nhưng mà chị sợ anh trai em không hợp tác. Mới nãy em cũng thấy rồi
* Nhưng mà cách gì chị có thể nói cho em biết được không
+ Đó là uống thuốc ăn uống tập luyện dưới sự giám sát của bác sĩ cộng thêm một bác sĩ tài giỏi khả năng thành công là 50% em nghĩ sao
Bà Gái vội vàng hỏi
- Nếu làm như lời con nói thì mất bao lâu mới có thể phẫu thuật được
+ Con nghĩ hai tháng là thời gian thích hợp
Bà Gái nghe xong sau đó liền thở dài nói
- Nếu thằng Phong nghe lời thì hay biết mấy
Nãy giờ ngồi im nghe chị và mẹ nói em bất ngờ lên tiếng gương mặt hiện lên vẻ nghịch ngợm
* Con có cách nè
Bà Gái ngạc nhiên hỏi
- Con có cách gì mau nói đi
* Thì nhà mình có một cái kim bài miễn tử chạy bằng cơm mẹ quên rồi sao
- Ủa nhà mình có kim bài hồi nào mẹ không biết vậy nè
* Thì Nhã Khanh chứ ai
Khánh Diệp nghe em nhắc đến Nhã Khanh chị nhíu mày nghĩ ( rốt cuộc em và Nhã Khanh có quan hệ gì mà sao em cứ nhắc đến Nhã Khanh )
Sau khi nghe con gái trả lời bà Gái bất lực thở dài nói
- Trời ơi con đó đến con bé Khanh con cũng không tha dám ví con bé như cái kim bài
* Thì con nói thiệt mà mẹ không thấy anh ấy râm rấp nghe lời cô bé sao
- Ừ thì con nói mẹ mới để ý. Thôi để chiều chiều con bé xuống đây mẹ nhờ con bé giúp
Nhìn đồng hồ treo trên tường bà Gái ngạc nhiên bà nói
- Nãy giờ cũng đến giờ ăn cơm mà dì quên. Bé Diệp với bác sĩ Hoàng ở lại ăn cơm nha dì đã kêu dì tám nấu thêm cơm cho hai người rồi
Bà Gái quay qua nhìn hai người
Diệp nghe dì nói thì liền trả lời
+ Con cảm ơn dì nhưng  như vậy có làm phiền dì không
- Có gì đâu mà phiền
Bà quay sang bác sĩ Hoàng hỏi
- Vậy bác sĩ Hoàng có ở lại ăn cơm không
Chưa kịp để anh trả lời thì một đôi mắt lạnh lùng chiếu đến anh hơi hốt hoảng trả lời
• Dạ xin lỗi dì ở bệnh viện con còn việc gấp hẹn dì lần sau
- Vậy thì để lần sau vậy
• Xin phép dì con về trước
Yến thấy anh chuẩn bị đi thì nàng liền nói
* Vậy để tôi tiễn anh ra cổng
Dù sao anh cũng là người sẽ chửa bệnh cho anh nàng và nàng phải tỏ ra lịch sự
Lần này đôi mắt lạnh lùng ấy có thêm phần sát khí khiến anh run giọng lắp bắp trả lời
• Không cần đâu cảm ơn cô tôi có thể tự về được
Nhìn anh ta vội vàng luốn cuốn đi ra ngoài Yến không nhịn được khẽ hỏi cô
* Bộ anh ta ở bệnh viện lúc nào cũng vậy hả chị
Nghe em hỏi chị trả lời
+ Không biết chị không quan tâm
Khi ra ngoài Hoàng vẫn nghe được câu hỏi của nàng và câu trả lời của cô gương mặt anh thoáng buồn có lẽ thầy anh nói đúng Diệp là người tự chủ trái tim cực kỳ tốt nếu cô không mở cửa thì không ai được phép vào hay nói cách khác trái tim cô đã có người ngự trị và cô chỉ mở cửa cho người đó. Có lẽ tình yêu ban đầu anh dành cho cô đã dần biến đổi sang sợ hãi anh vẫn còn nhớ như in những lời cô nói ở cầu thang và mới nãy đôi mắt cô nhìn anh
Khi thấy Hoàng đã đi về bà Gái nói
- Để mẹ kêu dì tám dọn cơm ra. À mà nè từ đây sắp tới trưa nào bé Diệp cũng phải tới đây ăn cơm nhe
Diệp vội trả lời
+ Dạ vậy không được đâu dì làm vậy làm phiền dì lắm
- Có gì đâu mà phiền, từ bệnh viện qua đây cũng gần khỏi mắc công con đi xa để ăn
+ Thật ra trong bệnh viện có chỗ bán đồ ăn
- Đồ ăn trong bệnh viện sao bằng đồ nhà nấu. Con mà từ chối là dì giận đó, dì không cho qua nhà à nhe
Nghe mẹ nói vậy, em nũng nĩu năn nỉ chị
* Mẹ em nói đúng đó chị đồng ý đi. Không là em nghỉ chơi với chị luôn
Dưới sự tấn công và uy hiếp của hai người cuối cùng Diệp đã đồng ý
Trong lúc nói chuyện thì thức ăn đã dọn ra đầy đủ. Bà Gái thấy dọn xong rồi liền nói
- Thôi hai đứa ở đây ăn cơm nhe. Mẹ hơi mệt nên mẹ lên phòng nghỉ đây
Thấy mẹ không ăn gì đã muốn đi ngủ em khẽ nói
* Nhưng mẹ chưa ăn gì mà
- Thôi có gì để tối ăn
* Hay để con nhờ dì tám nấu cháo cho mẹ
- Ừ cảm ơn con gái cưng
Thấy con gái quan tâm mình như vậy bà thấy mát lòng mát dạ đưa tay nựng hai cái bánh bao trên má nàng bà nói
- Ái chà coi bộ hai cái má bánh bao hơi ốm rồi
* Mẹ này chọc con hoài
Bà Gái nói lại lần nữa
- Hai đứa con ăn đi kẻo đói mẹ về phòng đây
Trên bàn ăn cả Yến và Diệp điều gật đầu thay cho lời nói

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa