Tình yêu chớm nở (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nàng nhìn mình cười Diệp nhẹ nhàng hỏi
+ Bộ không giận chị vụ từ chối nữa hả
Yến đanh đá yêu kiều trả lời
* Ai mà thèm giận chị chứ
+ Không giận thì tốt rồi
Hoàng bước theo sau hai người con gái. Anh vừa hoảng hốt vừa bất ngờ. Diệp người nổi tiếng lạnh lùng không gần nữ sắc, nam sắc lại để cho phép người khác nắm tay còn dựa sát vào người. Gương mặt xinh đẹp vừa lạnh lùng cấm dục vừa phong tình mị hoặc dần dần hiện ra sự ấm áp trước nay chưa từng có. Anh cứ si mê nhìn cô không rời mắt. Diệp thu hồi sự dịu dàng dành cho nàng lạnh lùng cất tiếng
- Nếu như anh còn nhìn nữa tôi cũng không ngần ngại móc mắt anh đâu
Tất cả mọi thứ trên người cô. Cô không cho phép một ai được nhìn bởi vì trên đời này cô chỉ cho phép một người, người đó có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn trên người của cô và ngược lại người đó cũng phải như vậy. Còn những người khác nếu dám chống đối với quy tắc của cô thì cô cũng không ngần ngại tiễn đi. Nghe chị nói vậy em có hơi sợ vội buông lỏng tay còn chưa kịp rút tay ra thì bàn tay đã bị nắm chặt giữ lại biết em sợ mình chị dịu dàng cưng chiều nói
+ Em sợ sao, đừng sợ chị sẽ không làm vậy với em đâu. Bởi vì chị cho phép em ngắm nhìn chị thoải mái.
Nghe chị nói vậy Yến ngại ngùng đáp lại
* Thật sao chị sẽ không móc mắt em thật chứ
+ Đồ ngốc sẽ không
Nói xong chị đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn anh rồi trầm giọng nói
+ Hiểu chưa
Yến nụ cười trả lời chị
* Dạ em hiểu rồi. Mình đi nhanh đi chị. Anh của em đang chờ
+ Ừ
Một lúc sao cũng vào đến phòng, hai người tách ra để cho chị làm việc. Thấy có người lên phòng Nhã Khanh vội đi pha nước để lại bốn người. Diệp là người lên tiếng trước
+ Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà tôi cần phải kiểm tra lại một lần nữa
Hoài Phong nói
/ Tôi không cần, mấy người đi ra ngoài đi
Yến nghe anh nói thì thầm nghĩ ( à thì ra anh chọn cái chết ). Không nói không rằng nàng lớn tiếng từ lầu vọng xuống
* Khanh ơi em xong chưa lên mau lên đây đi chị có chuyện muốn nhờ em
Hoài Phong thấy nàng kêu Khanh thì vội vàng lên tiếng
/ Con lùn kia mày kêu Khanh lên đây làm gì
Nàng đỏng đảnh yêu kiều tự động đến ghế ngồi xuống rồi mới lên tiếng
* Bí mật em không nói cho anh biết đâu với lại em không hề lùn nghe chưa
Yến là một cô gái dành cả thanh xuân để chứng minh mình không hề, không hề lùn
Nhã Khanh từ dưới lầu bưng lên khay nước nghe tiếng nàng gọi liền nhanh chóng đi lên vào phòng cô bé để khay nước xuống chờ nghe nàng sai biểu. Yến thấy cô bé liền cười kim bài miễn tử của nàng đây rồi. Diệp thấy em cười với Khanh thì một cảm giác không vui hình thành từ lâu rồi cô không con cảm giác vui buồn nhưng mỗi lần dính dáng đến em thì cô không thể khống chế. Yến khẽ nói
* Lúc không có em ở đây anh Phong không chịu hộp tác với bác sĩ . Em nói đi phải xử lý làm sao bây giờ
Khanh hơi bất ngờ và quay qua nhìn Phong cô bé nói
|Bộ anh không muốn hết bệnh sao. Anh là người trong cuộc mà còn không hy vọng thì không ai giúp được anh. Gia đình của anh đã làm hết tất cả mọi thứ từ việc mời bác sĩ đến người chăm sóc riêng điều kiện của anh tốt như vậy anh càng phải đặt nhiều hy vọng hơn nữa
Phong nhìn Khanh nói
/ Thôi được rồi tôi chịu thua em cái gì cũng nói được. Hai cứ kiểm tra
Nghe anh nói vậy Yến bĩu môi lên tiếng
* Anh đúng là cái đồ dại gái mà. Người đẹp mới nói vài câu là anh mền lòng còn em gái yêu quý của anh năn nỉ muốn gãy lưỡi mà không thèm nghe
Hoài Phong thẹn quá hóa giận trả lời
/ Mày muốn chết hả có tin tao mà khỏe lại ký đầu mày cao còn lại một mét không
* Anh khỏe lại đi rồi tính còn bây giờ anh không đủ level để nói chuyện với em
Nghe nàng nói xong anh liền nhanh tay lấy gối ném nàng. Thấy anh như vậy Yến đắc chí cười khanh khách. Cuối cùng để không có thêm sự cải nhau Diệp đành lên tiếng
+ Được rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra
Hoài Phong còn gáng nói thêm một câu
/ Mày cứ chờ đó đi tao mà khỏe lại thì mày tới công chuyện với tao
* Em cũng hy vọng anh mau khỏe lại nha
Nói xong nàng quay qua nói với Nhã Khanh
* Hai chị em mình qua ghế chờ đi
Khanh gật đầu đồng ý. Nhìn hai người thân thiết bất giác Diệp đưa tay nắm chặt rồi từ từ thả lỏng chị khẽ dặn lòng mình [ không được bây giờ không phải lúc nhất định sau này chị sẽ bắt em phải trả cho chị cả vốn lẫn lời ]
Trong phòng bỗng nhiên im lặng không gian chỉ còn lại tiếng chị hỏi anh tiếng bác sĩ Hoàng viết vào giấy mỗi khi chị đọc chỉ số. Cứ như vậy mất một lúc lâu mới xong. Khi xong thì trời đã chuyển sang trưa. Diệp nhìn kết quả trên tay không ngoài dự đoán của cô. Vội vàng chị liền tìm nhà vệ sinh rửa tay tại vì chị mắc bệnh sạch sẽ cho dù có mang bao tay chị cũng không thoải mái. Từ nhà vệ sinh đi ra chị liền bị em nắm tay kéo lại ghế ngồi em nói
* Chị có mệt không em có chừa cho chị ly nước trái cây nè
Diệp liền trả lời
+ Cảm ơn em chị không mệt
Vừa nói chuyện với chị nàng vừa quan sát bác sĩ Hoàng dặn dò vài thứ cho Nhã Khanh và Hoài Phong. Ngồi thêm một chút thì ba người quyết định xuống lầu nhường lại không gian cho Khanh và Phong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa