Sau phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau tại Trần gia Khánh Diệp đang ăn sáng cùng ba mẹ. Bà Hiền nhìn con gái rồi lên tiếng
' Phẫu thuật sau rồi con có thành công không
Diệp trả lời mẹ
+ Dạ chắc chắn là phải thành công rồi
' Vậy là tốt rồi làm mẹ lo lắng muốn xỉu sợ con thất bại bời vì mẹ nghe nói tỉ lệ thành công rất thấp
Ông Hưng nghe vợ nói vậy liền lên tiếng
# Có gì đâu mà em lo dù sao bé Diệp cũng là bác sĩ thiên tài mà
' Em mặc kệ cho dù có phải thiên tài hay không thiên tài thì cũng phải làm phẫu thuật thành công cho em
# Em đừng có mà ngang ngược quá đáng
' Hứ em chính là như vậy đó chịu hay không chịu cũng phải chịu cho em
Biết mình không cãi lại bà ông Hưng liền im lặng. Thấy ông im bà Hiền liền chuyển chủ đề qua con gái
' Mẹ nghe nói gần đây con thân với bé Yên con dì Gái lắm đúng không. Bộ con hết bệnh yêu thích sạch sẽ và người sống chớ tới gần rồi hả
Diệp nghe mẹ hỏi chị quay lại hỏi mẹ
+ Ai nói cho mẹ biết
' Thì dì Gái chứ ai. Dì nói con bé gần cả tháng nay ngày nào cũng tới bệnh viện con chơi tới chiều tối mới về. Bộ con thích bé Yến hả nói đi có gì mẹ tính cho
Nghe mẹ hỏi Diệp cũng không trả lời chị nhìn mẹ cười cười. Thấy con gái như vậy bà liền nói
' Con không nói chính là thích đó nha
Cứ như vậy mẹ chị cứ cố gắng ép cung hết buổi sáng mới thả chị ra
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua mới đây mà Phong đã làm phẫu thuật gần một tháng bây giờ anh cũng đi lại bình thường được
Cũng như thường lệ trưa nào chị cũng ghé qua nhà em bây giờ trên bàn cơm có thêm sự sức hiện của hai người bàn ăn càng thêm đông vui náo nhiệt Diệp ngồi đối diện Khanh Yến ngồi đối diện Phong còn bà Gái ngồi ở giữa trên bàn có rất nhiều món ngon nhưng mà em chỉ tia dĩa gà có cái mề trên đó thật ra em rất thích ăn mề gà nhanh tay đưa đôi đũa tính gắp vào chén mình thì một đôi đũa khác chặn lại Yến nói
* Mề gà của em mà sao anh lấy
/ Tao thích đó vậy được không
* Anh đúng là cái đồ ngang ngược đáng ghét hồi đó giờ anh có thích ăn mề gà đâu sao tự nhiên anh dành với em
/ Tao không thích nhưng gắp cho người khác được không
* Anh gắp cho ai chứ
/ Thì gắp cho Nhã Khanh chứ ai
* Cái đồ dại gái mà
Nhanh tay gắp được mề gà em lè lưỡi làm mặt quỷ trọc anh
* Ahihi em gắp được rồi nha
/ Mày...
Cho dù là người gắp được em cũng không ăn em nhẹ nhàng gắp qua chén cho Khanh em nói
* Cái này em dành cho chị dâu tương lai nè làm phiền chị sau này chăm sóc anh trai ngốc nghếch yêu quý của em nha
Sau đó em quay mặt qua Phong nói
* Tại vì Khanh cực khổ nên em mới cho Khanh chứ không phải vì anh đâu
Sau đó em liền gắp cánh gà cho mẹ đầu cho anh em quay qua nhìn Diệp nói
* Tất cả mọi thứ còn lại là của hai chị em mình
Nghe em nói xong cả nhà cười ngất
Phong khẽ nhìn cô em gái nhỏ một cách đầy yêu thương cho dù hai người trái tính trái nết nhưng tình thân là thứ vĩnh viễn gắn kết không chia lìa
Sau khi ăn cơm xong Yến rủ mẹ Diệp ra sau vườn chơi hóng gió chừa lại không gian cho hai bạn trẻ Phong và Khanh
Đang ngồi thảnh thơi xơi nước thì Yến phát hiện Phong dẫn Khanh ra sau vườn chỗ vắng cây mọc um tùm nhưng vẫn rất sạch thoáng mát tính nhiều chuyện của em nổi lên em khều mẹ và Diệp em nói
* Nè con dẫn mẹ và chị Diệp đi nhiều hé
-  Có chuyện gì mà con nói đi nhiều chuyện
* Thì chuyện con trai cưng của mẹ và con dâu tương lai chứ gì
Bà Gái ngạc nhiên sau đó cũng gật đầu đồng tính ra hai mẹ con giống ghê đâu có nhiều chuyện lắm đâu
Yến đi trước dẫn đường theo sau là bà Gái cuối cùng là Khánh Diệp thật ra chị bị em ép buộc
Tìm chỗ góc khuất ba người đứng chụm lại sau cái cây nhỏ che chắn vừa coi vừa nghe đôi trẻ nói chuyện
Phong nhìn Khanh nói
/ Khanh nè thật ra anh có chuyện này muốn nói  với em lâu lắm rồi
|Có chuyện gì anh nói đi
/ Anh yêu em anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt
Chỗ góc khuất em và mẹ vừa nghe vừa phân tích em nói trước
* Mẹ nói xem Khanh sẽ trả lời như thế nào
- Mẹ nghĩ là con bé sẽ đồng ý
* Mẹ chắc chưa lỡ Khanh không đồng ý thì sao
- Thì thôi chứ biết làm sao bây giờ
Nghe mẹ nói vậy em liền thì thầm cổ vũ anh cho mọi người nghe
* Anh Phong ơi cố lên em tin tưởng ở anh nhất định anh sẽ làm được còn không thì anh xứng đáng bị ế suốt đời
Hai người nghe cổ vũ phải ráng lắm mới không cười. Bà Gái quay sang Diệp nói
- Dì chưa thấy ai cổ vũ như nó thiệt hết thuốc chữa mà
Chị nghe dì Gái nói xong chỉ biết nở nụ cười
|Anh Phong nói gì mà em không hiểu
/ Anh nói là anh yêu em hy vọng em có thể cho anh cơ hội bên em chăm sóc cho em
|Nhưng mà phận em cơ hàn không xứng với anh đâu em hy vọng anh tìm người khác đi thích hợp hơn
Ở chỗ ba người em lên tiếng nói
* Anh Phong à tấn công mãnh liệt nữa đi cố lên cố lên
Sợ bị phát hiện Diệp nhẹ nhàng dùng tay chặn miệng em lại nói
+ Nhỏ tiếng thôi em coi chừng hai người họ nghe thấy bây giờ
Em hơi hốt hoảng sao đó nhanh chóng gật đầu
/ Đồ ngốc gia đình anh chưa bao giờ sống theo kiểu tham phú phụ bần đâu mà em nói xứng với không xứng
|Nhưng mà lỡ như mẹ anh không đồng ý thì sao
/ Mẹ anh không có như vậy. Mẹ anh rất thương các con chỉ cần nhìn thấy các con hạnh phúc thì bằng bất cứ cách nào cũng làm theo. Với lại mẹ và gia đình anh rất thương em cũng mong em làm con dâu của nhà anh
|Anh nói thật không nếu vậy thì em đồng ý
/ Cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm
Ở chỗ khác Yến nói
* Đúng là anh trai của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa