Sau phẫu thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Khanh đồng ý thì Phong mừng rỡ nhẹ nhàng đặt lên môi Khanh một nụ hôn. Thấy anh như vậy Yến quay sang mẹ nói
* A, hôn rồi hôn rồi mẹ ơi anh của con đúng là ghê thiệt
- Thôi kệ đi thấy vậy là mẹ mừng rồi
Ba người đứng một lúc thì quyết định đi về bàn  cái cây không thể chịu đựng được sức nặng của hai người mà gãy đổ làm hai mẹ con nàng vì muốn thấy và nghe rõ đứng dựa sát vào thân cây ngã sõng soài ra đất.
Đang lúc Phong và Khanh hôn nhau ngọt ngào say đắm chưa dứt ra thì nghe một tiếng đùng
Quay lại nhìn thấy mẹ và em gái ngã có thêm cả bác sĩ Diệp đang vội vàng đi tới cả Phong và Khanh mặt mày đỏ bừng sau đó chuyển qua xanh lét
Diệp thấy hai người té cũng vội vàng đến đỡ dậy được chị đỡ em cảm thán nói
* Trời ơi núp ở trong chổng muỗi chích gần chết cũng không dám đập tự nhiên đang tính đi về bàn thì cái cây nó ngã làm lộ hết chơn rồi
Nghe nàng nói thì cả nhà liền cười rần rần bà Gái nhịn cười trách
- Tại con đó đang yên đang lành tự nhiên kéo mẹ và bé Diệp ra đây chi
* Con đâu có biết đâu tại xui thôi tự nhiên cái cây nó ngã mà, con cũng đâu có muốn làm con mắc cỡ muốn chết đi rình trộm còn để người ta bắt quả tang
Vừa nghe con gái nói vừa chuyển ánh mắt qua Phong và Khanh bà Gái nghiêm túc nói
- Mấy đứa vào nhà đi mẹ có chuyện muốn nói
Bà Gái vào nhà trước bây giờ chỉ còn bốn người Yến lên tiếng trêu trọc anh trai
* Chết anh chưa lần này không ai cứu được anh nhưng mà không sao chúa sẽ phù hộ cho anh
/ Mày muốn chết hả
Thấy anh trai có ý định động thủ em thì thầm vào tai chị nói
* Chị ơi em và chị vào nhà đi đứng ở đây một hồi anh ấy cốc đầu em u một cục luôn đó. Em thấy chiều cao của mình cũng được rồi không cần cao thêm đâu
Diệp nghe em nói thì cũng nhẹ nhàng gật đầu đồn ý chừa lại không gian cho hai người còn lại
Phong nhìn Khanh nhẹ nhàng trấn an
/ Em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em bảo vệ tình yêu của chúng ta
|Thật không anh
/ Thật anh hứa với em
Được anh hứa và trấn an cuối cùng trên môi của Khanh cũng nở nụ cười Khanh biết mình đã tìm đúng người để trao thân gửi phận rồi. Hai người nhẹ nhàng nắm tay bước vào nhà nơi bà Gái đang ngồi chờ đợi
Trong phòng khách bà Gái đang đợi sẵn thấy hai người vào bà liền nói
- Hai đứa ngồi đi mẹ có chuyện muốn hỏi
Được lệnh của bà cả hai điều ngồi xuống bà lên tiếng trước
- Nhã Khanh
|Dạ
- Dì muốn biết cảm nhận của con về gia đình dì về cả Hoài Phong. Con cứ nói thật lòng
|Con thấy dì là một người rất tốt anh Cường anh Tiến thì hiền lành Yến thì ngọt ngào dễ mếm còn anh Phong thì con cảm thấy anh ấy là người đàn ông tốt nhất ở trên đời sau ba của con là người con có thể làm bất cứ việc gì để có thể ở bên cạnh anh ấy
Đang ngồi ở sofa được Diệp rửa vết thương sau khi bị té.
Yến hơi bất ngờ khi nghe Khanh nhắc về ba, trong ký ức của em đã từ lâu rồi không còn hình bóng của ba chỉ toàn là hình bóng của mẹ em nhìn Diệp ngây thơ hỏi nhỏ
* Chị ơi bộ ai trên đời này cũng cần phải có ba sao
Đang rửa vết thương cho em tay chị dừng lại mặt ngẩn ngơ như hiểu ra điều gì đó chị dịu dàng đáp
+ Thật ra trên đời này không phải ai cũng nhất thiết có ba bên cạnh. Bởi vì em thấy đó mẹ có thể vừa làm mẹ vừa có thể làm ba mà đúng không
Không phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc cũng không phải nhất thiết người phụ nữ nào cũng cố gắng chịu đựng để cho con một gia đình hoàn hảo
Nghe chị nhắc về me của mình vẻ mặt em đầy  tự hào nói
* Tất nhiên em biết rồi. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Cho dù không có ba nhưng em chưa bao giờ buồn bời vì mẹ đã thương em thay cả phần của ba
Nghe em nói như vậy chị vừa cười vừa nhìn em trong đôi mắt tình yêu dâng lên như muốn trào ra ngoài
Bên Yến và Diệp không khí tràn đầy ngọt ngào nên thơ
Còn bên Phong và Khanh không khí căng thẳng hai người không dám thở mạnh
Bà Gái sau khi nghe Khanh trả lời liền quay  sang nhìn con trai bà hỏi
- Hoài Phong
/ Dạ
- Con nghe mẹ hỏi rồi thành thật trả lời cho mẹ biết. Con yêu Nhã Khanh thật lòng hay chỉ là rung động nhất thời. Con đừng quên mẹ là mẹ của con chỉ cần con nói dối thì xác định
Ở bên Yến và Diệp chị nhìn em đang hóng chuyện không qua tâm đến vết thương của mình mà chỉ lo chuyện người ta đang băng bó chị nhẹ nhàng xiết nhẹ vết thương làm em hốt hoảng mếu máo la lên
* A, Diệp ơi chị làm em đau quá
Không khí đang căng thẳng bị em phá vỡ ba người bên kia quay lại nhìn em
Nhưng lúc như thế này em chỉ cần nở nụ cười tự tin em nói
* Không có chuyện gì đâu vết thương của con bị đau
Sau khi nghe em nói xong ba người quay lại tình hình ban đầu bà Gái nói
- Sao đây là câu hỏi khó đúng không nên nãy giờ con mới không trả lời
/ Không phải đâu mẹ bây giờ con trả lời liền
- Vậy thì trả lời đi chứng minh cho mẹ thấy con là một người đàn ông cho Nhã Khanh thấy con là một người mà con bé có thể trao thân gửi phận
/ Thật lòng mà nói con yêu Nhã Khanh nhiều lắm. Nhiều hơn cả mẹ và Khanh đã nghĩ. Từ lần đầu tiên gặp mặt con đã yêu em ấy, em ấy là người khiến con vực dậy khiến con có dũng khí của một người đàn ông. Là người khiến cho con trở nên trưởng thành muốn bảo vệ em ấy hết quãng đời còn lại
Nhìn con trai đang nói hết nỗi lòng của mình cuối cùng bà hài lòng nói
- Thôi được rồi mẹ đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Khanh nè sau này nhờ con chăm sóc cho thằng Phong dùm dì
Bà cũng không làm khó dễ Khanh dù sao bà cũng còn con gái với lại thật lòng bà cũng muốn Khanh là dâu
Ở bên này Yến đang dựa sát vào người chị không một khe hở làm nũng bắt đền nghe mẹ nói em liền trêu trọc Khanh
* Trời ơi từ một người chăm sóc có lương bây giờ chuyển sang không lương luôn
Nghe con gái nói bà Gái có hơi bất ngờ sau đó bà lên tiếng
- Khanh nè bây giờ hai đứa chưa kết hôn con đi làm dì sẽ vẫn trả tiền cho con sau này thì thằng Phong sẽ trả
Nói xong bà đứng dậy cười nói
- Thôi mấy đứa ở nhà chơi mẹ đi ra ngoài đây hôm nay mẹ có hẹn đi chơi với dì Hiền
Như nghĩ ra điều gì đó bà quay sang Diệp hỏi
- Bé Diệp nè con coi thằng Phong khi nào hết hẳn để dì biết
+ Theo con nghĩ tầm hơn một tháng nữa là bình phục hoàn toàn
- Ừ cảm ơn con dì hỏi để lát nữa sẵn tiện đi chơi mời tiệc mẹ con luôn.
- Thôi mẹ đi nhe để trễ dì Hiền của bây điện cháy máy mẹ




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#futa