Chương 2 : Tắm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn bước xuống giường ,hai tay nhấc bổng anh lên.Hùng giảy nãy ,kêu gào không cho hắn bế ,bắt hắn thả anh xuống
Hùng: Thả xuống tôi tự đi được!!
Sơn chỉ lườm anh , thấy anh kêu gào dữ quá ,Sơn hết chịu nổi ,thẳng tay vứt anh vào bồn nước 'tủm'

//Hùng ướt sủng như chuột lột,do chưa chuẩn bị nên sặc nước//: khụ....khộ....khộ .... mẹ ...vứt thẳng tay vậy hả??
//Sơn nhăn trán nhìn anh //: cậu bảo tôi thả cậu xuống mà , giờ thì ngồi im đi ...

Sơn lấy cái vòi hoa sen xả nước vào đầu Hùng , lấy dầu gội và gội đầu cho anh . Hùng lúc đó khá xấu hổ và bất lực , đã từng tuổi này còn tắm bồn , lại còn được gội đầu cho nữa.Anh ngồi yên bất động để kệ hắn thích làm gì thì làm .
Sơn: Như vậy có phải tốt hơn không?
Hùng thì chả chú tâm gì đến hắn đột nhiên anh hỏi hắn một câu.
Hùng: Sơn , làm nghề chi vậy?
//Sơn vừa tắm cho anh vừa trả lời //: Làm thuê cao cấp , ai thuê thì làm!!
Hùng lấy cục xà phòng ném vào ngực anh , vẻ mặt cáu không chịu nổi.
Hùng: Tưởng tôi là con nít hay gì? Làm thuê cao cấp á hả? giống thế này đúng không??

Sơn xám xịt mặt , vứt cái vòi hoa sen xuống đất 'bộp' .Hắn ép anh vào thành bồn  giữ lấy hai tay ,anh có chút đau nhưng vẫn nhịn, nếu ép thêm tí nữa là có thể gãy xương như chơi.Sơn ghé miệng vào bả vai vai cắn anh một cái thật mạnh ,chỗ cắn ấy in những vết răng còn rơm rớm chút máu.
Hùng: aaa...á...

Sơn: Miệng cậu không chửi là sẽ chết à!
Hùng thấy anh làm như vậy có thể hơi quá đà, để hắn nguội được cơn giận , liền giả vờ thiếu nữ yếu đuối 🌝.

Hùng cố gắng nghĩ đến những kỉ niệm đau buồn nhất, ép hai dòng nước mắt chảy ra , làm đôi mắt long lanh nhất có thể nhìn về phía Sơn , khóc nức nở...nhưng vẫn không quên rải nghiệp.
Hùng: Hức ...hức ...đồ chó... cậu cắn tôi...
Sơn thấy anh khóc cũng mềm xỉu lòng , từ một cái nuối lửa lớn, tự nhiên nguội teo ,ngồi xuống lau nước mắt cho anh, rồi xoa đầu anh...

Sơn: Đừng khóc , tớ tắm cho cậu rồi xoa thuốc cho cậu được không??? Nín đi....
Sơn đã mắc bẫy anh mà không chút nghi ngờ ,sở dĩ Sơn như vậy là cũng có nguyên do của nó cả.Từ lúc nhỏ Hùng sẽ không bao giờ khóc, trừ khi anh bất lực và mệt mỏi quá mức *
*Con trai rơi lệ ,đối với họ là một sự sỉ nhục lớn trừ những trường hợp bất đắc dĩ , và bạn sẽ không cảm thấy kì lạ khi con trai khóc trong đam mỹ ....( đây là khi anh ấy chưa biết mình cong đâu)

Mỗi khi Hùng khóc cậu ấy sẽ ngất ,nếu ngất quá lâu ,không kịp thời được phát hiện hoặc là được cứu chữa . Hùng sẽ rơi vào tình trạng hôn mê ngay lập tức, chính vì vậy có thể nói khóc nhiều quá Hùng sẽ nghẻo thật sự đó..

Tuy là vậy nhưng chiếm hữu sẽ chia ra thành nhiều loại mức độ , chính vì nó khác lạ và có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc , nên nhiều người cho nó là bệnh phải chữa , cũng giống như béo phì hay chứng hói đầu ..... Nói sao thì nói dù Hùng có mắc bệnh hay không mắc bệnh thì Sơn vẫn đối xử với anh như vậy .Hắn không chấp nhận bất cứ thứ gì cướp đi anh .

Sơn  lấy cái áo sơ mi trắng của hắn mặc vào cho anh , rồi bế anh đặt lên giường.Đi lại khóa cửa ra vào phòng ngủ ,quay lại chỗ anh .
_Sơn : Cậu chờ tớ ở đây , tớ đi tắm chút , đừng đi lung tung đấy .
_Hùng : Cậu khóa luôn cưả rồi thì tôi đi đâu được nữa.

Sơn đi tắm để anh ngồi phía bên ngoài , tiếng cưả nhà tắm đóng cái sấm , bật vòi hoa sen , nước xả từ trên cao xối xuống,dần ướt đẫm cơ thể hắn , bình thường hắn đã rất đẹp mã , bây giờ trong khoảnh khắc này lại càng mlem hơn nữa .

Hắn chống một tay vào bức tường , còn lại vút nước ở trên mặt, mặt hắn hơi cuối nhẹ xuống ,hắn thở dài.
Sơn : lúc nào cậu mới nguyện giâng hiến cơ thể cậu cho tớ .

Nghĩ đến những những điều lúc nãy ,cơ thể trắng mịn của Hùng , cùng đôi chân thon dài và chiếc áo sơ mi rộng thồng thềnh của hắn nữa . Lúc đó anh đẹp biết bao nhiêu , tất tần tật kể cả lúc anh khóc . Hắn nở cái nụ cười quỷ dị kinh hồn. Sơn ngồi bệt xuống dưới sàn , vừa kêu tên anh vừa chà chà cái gậy của mình.
Sơn : em biết là em đẹp đến như nào không ? Hùng à ,em ác thật đấy!!!
Ức...ưmmm...
Sơn: Hùng à ,ức .....

Sơn tắm xong đi ra phía bên ngoài thấy Sơn nằm quận tròn trong chăn .Sơn lấy hộp thuốc trên tủ rồi đi đến phía Hùng đang nằm .
//Sơn ngồi xuống giường // : cậu chưa ngủ đúng không ?? Hùng ... Hùng à...
Hùng : biến đi !!! Đến cả giờ trưa mà không cho nghỉ ngơi à ....biến...
Sơn không nói gì thác chăn lên  chui xuống phía dưới chân Hùng .
Hùng : Này !! Chui xuống đấy làm gì ...đồ điên kia!!!
Hùng sợ sợ lấy hai chân đạp loạn ở phía dưới .Sơn ngậm lọ thuốc vào miệng , lấy hai
Hùng : á....nắm nhẹ tay thôi ,gãy chân bây giờ .
Sơn : ừng ó uẩy xem nào !! :Đừng có quẩy xem nào// miệng đang ngâm hộp thuốc!!//
Hùng : Làm cái quái quỷ gì ở dưới đó !!
Sơn : uôi uốc : bôi thuốc !
Sơn từ từ thả chân anh ra , phần cổ chân nắm đã đỏ ửng , Hùng ngại nhưng vẫn phải dạng chân ra cho anh bôi thuốc .
Hùng : ưm.... á.... xịt.... xót chết rồi....ức ...
Sơn : từ từ ,sắp xong rồi .

Sơn lấy hộp thuốc từ từ xoa quanh lỗ hậu cho anh , nhìn thấy anh bị rách một chút ngoài da , cũng tự trách bản thân hắn , xoa thuốc xong anh cũng không muốn chui lên nữa , cứ nằm ở đó ngắm nghía , rồi tưởng tượng ra vô số cảnh tượng dễ thương của Hùng ....

_ Hùng : (hửm , sao không thấy cử động gì nữa rồi , hắn có bị chết ngộp trong chăn không nhỉ??)
( Sao mà chết được!!)
Hùng lấy tay tốc nhẹ chăn lên , mỉm cười chui vào, sờ sờ lên mặt,lên ngực hắn ,không ngoài dự đoán hắn túm lấy tay anh , kéo luôn người anh vào trong chăn ngồi lên ôm lấy eo anh .

_Sơn thì thầm khẽ vào tai Hùng nói nhỏ :
Sơn: Hửm ,không bới , không quấy , tự nhiên lại chui vào đây , làm gì!!!
_Hùng: Đồ biến thái ! Tôi chỉ muốn xem , cậu làm cái quái gì dưới đây thôi!!Không làm gì quá đáng thì tôi bới cậu làm gì!!
Sơn cắn vào tai Hùng , rồi  mút tai anh.Hùng lấy tay đẩy mặt hắn ra
_Hùng : Thật may cậu chưa coi tôi là đồ ăn của cậu, nếu không giờ tôi đã...

Sơn bịt miệng anh lại không cho anh nói tiếp .Hắn không thể ngờ cái gì anh cũng có thể nghĩ và nói ra được.
Hùng lấy tay lôi nhẹ tay hắn ra , rồi nói cái giọng đáng thương hết mức .

Hùng : Tôi đói , từ sáng tới giờ tôi chưa có gì nhét vào bụng ..
Sơn : Vậy tôi sẽ đi mua đồ ăn , cậu ở đây đi !!!
Sơn lấy cái còng tay đeo vào cho anh , đỡ anh nằm xuống, rồi đi mua đồ ăn . Tiếng bước chân của Sơn xa dần.Lúc đó không biết sao có cảm giác được thả lỏng một chút ,anh thấy cái gương phía trước , tiến gần lại đó soi . Hùng không thể tin được sau mấy năm không gặp , anh và hắn lại gặp nhau trong tình cảnh này ,trong cái mối quan hệ mập mờ này.
Những vết cắn vết cấu in rõ lên cơ thể , anh nghĩ nếu những vết cắn này mỗi lúc một dày hơn ,anh sẽ thế nào.Còn nữa chiếc áo rộng thồng thành này, lâu lâu phần cổ áo lại trượt xuống mãi cánh tay anh có tức không cơ chứ .
Hùng nghĩ mình bây giờ thật dâm đãng, nhìn chẳng khác nào mấy đứa ở đường Trần Duy Hưng cả .Anh lấy cái điện thoại ra, bây giờ nó chẳng còn tác dụng nữa ,sim cũng đã bị lấy đi từ lúc nào không hay , chỉ biết cười khổ . Bất chiếc điện thoại lên vào mục thư viện ẩn ,anh nhìn tấm ảnh , mỉm cười ,hôn nhẹ lên chiếc điện thoại.
Hùng: Bây giờ có vẻ cậu đã thay đổi rất nhiều ,nhưng tôi sẽ tìm mọi cách cứu được cậu .
Tuy không muốn xóa tấm ảnh ấy ,nhưng anh vẫn phải xóa ,đôi mắt cậu cũng rủ xuống nhưng từ từ đuôi mắt ấy đã căng cứng dần dần, nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn không có chút động tĩnh , anh cảm thấy khá may là dây xích  còn khá dài ,tuy bực bội lắm nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng . Chờ đến cơ hội thích hợp .
Anh đi quanh phòng lục từng ngóc ngách một , một cách cẩn thận xem có tìm được gì không : ảnh , hay ghi âm , thậm chí là video nào đó chẳng hạn... để có thể cưú được người mà anh thầm thương đó....
Lúc đầu anh đã tìm đủ mọi cách làm sao để tiếp cận được Sơn ,nhưng không ngờ Sơn lại tự tiến tới , vừa chứng kiến vừa là người trải qua  những hành động mà Sơn làm với anh  , cũng thật sự khiến cho Hùng vô cùng bất ngờ , hắn đã làm gì ? Đi đâu ? Gặp chuyện gì lại thích anh . Câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu anh mãi , sao hắn lại thích anh , thích như thế nào? hay chỉ là lên cơn ngẫu hứng ,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro