Chương 3 : Ăn Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lục sục mãi mà chẳng tìm được cái gì  ,tức quá lấy tay đập xuống sàn ' bụp'
_Hùng : hả??  có tiếng gì đó khá lạ !Ở dưới sàn này hình như rỗng thì phải .

Đang chuẩn bị tìm cách để cậy ra , thì Hùng nghe được tiếng bước chân lên bậc thang .

' lạch cạch ' //Sơn mở khóa cửa //

_Sơn : dậy đi , tớ đã mua đồ ăn cho cậu rồi này , giờ này khó mua đồ ăn quá...
Hùng lật chăn, lấy tay dụi mắt , rồi lơ mơ hỏi
_Hùng : Mấy giờ rồi , cậu mua lâu thế hả??
Lúc nãy thật may là Hùng trèo lên giường tủ chăn lại kịp thời ,không để cho Sơn biết được là anh có dấu hiệu đáng ngờ . Tim anh nhảy lên từng nhịp giật thót , còn người nóng lên , cảm giác toát hết mồ hôi phía sau lưng.

Sơn lấy một cái bàn nhỏ đặt lên giường , để đồ ăn lên bàn, lấy thìa đút cho anh ăn . Do đang nghĩ miên man về chuyện lúc nãy nên đồ ăn vừa đưa đến miệng  thì anh không chần chừ há miệng ra ngay , thấy Hùng không có biểu hiện gì ,hắn vui vẻ như được mùa, lấy bàn tay đẩy nhẹ căm hàm quay về phía hắn .
_Sơn : cậu không thấy cay sao !!!
_Hùng : hưm.... khụ ... khụ...//lấy tay bịt miệng //
_Sơn : tôi đút thìa phở có ớt cho cậu , cậu vẫn há miệng ... không ăn được thì há làm gì chứ....
_Hùng : ưm...ưm... khụ...
_Sơn : nhả ra đây ...
Sơn không ngần ngại đưa  bàn tay về phía miệng anh , bảo anh nhả miếng  phở từ miệng ra. Anh còn chút chần chừ nhìn lên mặt hắn .Sơn dùng tay còn lại khở tay  che miệng của anh ra , Nói lại.
Sơn : nhả ra đây ,lẹ nào.

Hùng nhả miếng phở có ớt ra ho lấy ,ho để . Lưỡi  của anh cũng vì thế mà xưng rộp lên nước mắt chảy ra dàn dụa . Hắn nhìn thấy dáng vẻ anh mà thích thú , ăn lại miếng phở mà Hùng nhả ra vừa nãy , lấy một viên kẹo 🍭 ngọt , cưả hàng tặng kèm  * bóc  nhét vào miệng anh .

**Thường khi đi ăn ở chỗ mình thường được tặng kèm theo một hai cái kẹo ăn cho thơm miệng .

Anh tức muốn ói máu mà không làm gì được , còn hắn biết tính anh mỏ hỗn cứ chọc tức anh lên , lúc nào cũng vậy ngày trước cũng vâỵ ,bây giờ vẫn thế ,nhưng khác ở rất nhiều thứ . Còn anh ,anh biết gì về hắn , một câu hỏi như vậy cứ hiện lên trong đầu .
_Sơn: Quay lại đây ăn đi , tớ không cố ý làm vậy đâu!!
Anh cũng biết chứ , hắn rất thích chơi mấy môn thể thao ,chơi games cũng rất giỏi , lúc nào hắn cũng rủ anh chơi games ,nhưng anh rất ít chơi với hắn ,đôi khi giảng cho hắn mấy bài đạo lí, cũng có khi đuổi khéo hắn đi !.Hắn cũng rất thích ăn vặt ,anh mua đồ gì cho hắn ,hắn cũng ăn ....đặc biệt hắn cũng học rất giỏi , anh xếp t1 , thì hắn phải xếp t2 , t 3....

Nhưng bây giờ khác rồi anh chẳng biết gì về hắn , và chưa chắc hắn cũng đã biết hết về anh .
_Hùng : đưa đây ,tôi tự ăn được .

Sơn đưa đũa và muổng cho anh , anh ăn hắn ngồi nhìn . Nhìn anh không dứt ra một giây ,không đảo mắt  một tí nào .Anh thấy Sơn cứ nhìn chằm chằm như vậy ,tức muốn bới anh cho hắn một trận .
_Hùng : Phần của cậu đâu , cậu nhìn thế sao tôi ăn được!!
_Sơn: Ăn đi , tớ không đói !!!
Sơn lấy giấy rồi chùi miệng cho anh, anh tức lắm rồi .
_Hùng : (  Moé, Tự nhiên mua có một bát phở rồi ngồi đây nhìn mình là sao !!)
Hùng lấy phở bỏ lên thìa ,gắp miếng thịt bỏ lên trên ,đưa lại gần miệng hắn .
_Hùng: Há miệng

Thấy Hùng đút phở cho mình , Sơn cũng vui vẻ mở miệng cho anh đút, vừa nhai , vừa cười , vừa nhìn anh ăn .
_Sơn : Ăn đi ,tớ không ăn nữa đâu , ăn cho có sức .
Hùng vừa ăn , vừa nghĩ đến câu hắn nói . Suýt nữa thì sặc . Hùng ăn phở , còn đút ớt vào miệng cho hắn ăn , hắn vẫn cười tươi roi rói . Hùng  lườm hắn , hắn cũng không để tâm, một bộ đôi kết hợp trời sinh tính ,máu liều nhiều hơn máu não , một đứa đánh , một đứa đỡ . Tính cách trái ngược hoàn toàn ,xem ra cũng khá thú vị .

Tối ngày hôm đó , Sơn nấu cơm mang lên cho anh . Anh ăn một miếng thấy ngon quá trời , chén gần hết  đồ hắn nấu ,dọn dẹp xong ,hắn tắt điện nhảy xổ đến ôm anh , dụi dụi vào người .
_Sơn : cậu thơm quá !!
_Hùng : tránh ra .
Sơn hôn hôn vào cổ anh , ôm chặt lấy eo anh không buông .
_Sơn: không được
_Hùng: Tên biến thái , cậu cứ phải làm mấy cái thứ đó mới sống được à!!
_Sơn: lần này không tha cho cậu được.
_Hùng: Không muốn , tránh ra.// đạp đạp , quấy lên //
_Sơn : lúc làm tình cậu kêu tôi tiếng anh ,tôi tha cho cậu .
_Hùng: Nằm mơ đi , tên chó này.

Sơn đè cậu xuống lấy tay mở khuy áo của anh ra , hôn lấy , hôn để vào cổ và vai anh , tay hắn giữ chặt lấy tay anh còn còng luôn chân anh lại ,khiến anh không thể chống cự .
_Hùng : ưm ...ưmm .. đừng cắn
_Sơn : ôm lấy cổ tớ đi , được không???
_Hùng : biến đi , hức ...hức .

Sơn hôn lên trán của anh , bú mút ngực cho anh , rồi véo ngực của anh . Chân Hùng cố gắng giãy dụa nhưng xích có hơi nặng ,nên đành chịu.
_Hùng : hức.. tháo dây xích ra , được không??
_Sơn  : được chứ..

Sơn lật ngược người anh lại ,nhấn mặt anh  xuống gối ,  hắn dùng một tay trói hai tay anh lại giơ lên trên . Lột quần áo anh ra , vừa hôn vừa vút nhẹ lên lưng anh .
_Sơn: lưng cậu đẹp lắm ....

Hắn bắt anh quay mặt lại hôn hắn ,hắn cắn , mút miệng anh ,hắn xoa nắn mông anh , cũng vì sự kích thích nên gậy anh bắt đầu rỉ nước ,căng cứng , rõ ràng sáng nay hắn có vẻ khá nhẹ nhàng với anh .Nhưng giờ hắn khác hoàn toàn.

Hắn từ từ thả lỏng tay anh ra , bắt anh nằm chổng lên ,đưa cái lưỡi của hắn vào lỗ nhị của anh ,đưa đi đưa lại cái lưỡi trong đó .
_Hùng : Đừng...hức.... á..... bẩn ...

Hùng ôm chặt lấy cái gối, cào cấu nó thở từng hơi hổn hển ,rên rỉ vượt lên với những khoái cảm , lưỡi anh thè ra , nước miếng nhỏ thành từng giọt , mặt đỏ bừng như trái gấc chín .
_Sơn : ưm , ưm....ực ...a..
Hùng ngồi dậy , quay lại về phía hắn , trong cái ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào trong đêm , Hùng sờ lên mắt ,lên mũi,lên miệng  , rồi cho tay vào miệng hắn cố gắng móc cái thứ nhầy nhụa đó ra.
_Hùng : Đồ điên, điên đến mức nào cũng đừng nuốt cái thứ chết tiệc ấy vào miệng.

Hùng thì nói, còn hắn thì tròn mắt nhìn anh,đuôi mắt hấn dịu dần ,hắn nhìn cái người trước mặt bằng cái sự dịu dàng nhất . Ngày trước cũng vậy ,bây giờ cũng vậy .Không phải vì ngày trước hắn thích anh, mà là từ nhỏ đến giờ , dù hắn có làm bất cứ điều gì,thậm chí khiến anh dận , nhưng sự quan tâm ấy chính là thứ khiến hắn u mê anh sau này.

Tay của anh  nguâý trong miệng hắn .Hắn cằm lấy tay anh lôi ra, liếm mút từng ngón tay anh ,Sơn ưỡn người ra áp sát mặt anh vào mặt hắn rồi hôn anh.Môi chạm môi ,lưỡi chạm lưỡi , cái miệng dính đầy chất nhầy của hắn cứ chận anh ra mà hôn lấy hôn để ,hắn thò ba ngón tay luồn vào bên trong lỗ nhị của Hùng ,anh cũng vì thế mà giật mình .Bên trong đó ấm áp và bao đầy chất nhầy khiến hắn không muốn lấy tay ra .Sơn bắt đầu viễn tưởng đến những cảnh mơ hồ không có thật .
_Sơn ( Giá như , Hùng có thể mang một đứa thì tốt.)
Hắn buông miệng Hùng ra , anh dựa vào người hắn mà thở hỗn hển , người anh mất sức đến lạ thường.
_Sơn: tớ cho vào nhé!!!

Hùng chưa kịp phản kháng lại ,hắn đã chận anh nằm ra ,lôi hai chân của anh vác lên vai, cứ thế mà đâm mạnh cái gậy vào mặc kệ tiếng rên la của anh .
_Hùng : hức ..... á....ư...a...

Tiếng va chạm giữa hai con người,hai làn da hoà trộn vào nhau vang lên tiếng 'phạch phạch', 'bành bạch '.Cứ thế đưa Hùng lên chín tầng mây.

Tay anh cấu xuống mạnh xuống giường, vì đau nên anh lên gân , càng lên gân thì lỗ nhị lại càng xít cây gây của hắn .
Hùng : hức ...hức ... ư.ư....không thích ... bỏ ra...

Tác giả : mọi người đọc truyện vui vẻ 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro