Cơn mưa ngang qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu nhất quyết chọn con đường thứ hai.

So cố gắng nói thật rõ từng chữ một, dùng thái độ bình thản nhất có thể để che giấu nội tâm đang lo sợ đến tim đập loạn cả lên. So đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn đó. Theo anh suy đoán thì hiện tại sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất chính là ba Ri thật sự độc ác tới nỗi vì để ngăn cản con không cho làm trái ý mình mà nhẫn tâm ra tay giết chết người mà nó yêu thương nhất để tỏ rõ sự quyết tâm, nếu như vậy thì So coi như tiêu. Thứ hai chính là ông chỉ cố tình thử thách để xem tình cảm của So dành cho Ri như thế nào mà thôi. Và phản ứng của ông Lee bây giờ càng làm So tin tưởng vào khả năng thứ hai hơn. So hít một hơi thật sâu chờ đợi......

Ông Lee chỉ nhỏ nhẹ hỏi cậu một câu cuối cùng.

- Chắc chắn chứ?

- Chắc ạ !!!!

- Tốt... rất tốt....Người đâu.......

Ông giơ tay ra hiệu, mặt không chút cảm xúc nào. Chẳng bao lâu sao một toán cận vệ xông tới đanh So xói xả.

So thua thật rồi, trận cá cược này So đã đặt mạng mình ra cược và đã thua......Nhưng dù có thua thì So cũng không hề hối hận về quyết định của mình, không bao giờ.....Tuy bị đánh rất dã man nhưng So không hề kêu la. Biết phản khán cũng chỉ vô ích nên chỉ đứng yên chịu đòn.

Ri nhìn thấy So bị đánh mà lòng đau như cắt, nước mắt đằm đìa rơi, cô luôn miệng lên tiếng van xin người cha lạnh lùng kia nhưng chỉ vô nghĩa, Jiyeon chăm chú quan sát biểu hiện trên nét mặt của ông Lee, khẽ gật đầu một cái nhưng muốn ủng hộ một hành động nào đó.

Sao một hồi bị đánh tơi tả cuối cùng So cũng không thể trụ vững trên chính đôi chân của mình nữa, So ngã khụy xuống nền đất lạnh mà vẫn cố nở một nụ cười với Ri. Nụ cười đầy máu đó làm Ri ám ảnh khôn xiết, tim như muốn ngừng đập vì quá đau đớn, cô cũng khụy theo So.

Ông Lee chậm rãi bước tới ngồi trước mặt So, hỏi thêm lần nữa.

- Có hối hận chưa cậu nhóc?

- Cháu........cháu kh...ông.....bao giờ...hối hận.....

So chỉ còn đủ sức để nói vài chữ cuối cùng rồi ngất đi, Ri chỉ biết hét tên So trong đau đớn.

- SOOOOOOOOOO................HIC................

- Gọi bác sĩ tới đi.

- Vâng. - Bác quản gia già lập tức vâng lời chạy đi gọi điện cho bác sĩ tới.

Ông Lee đứng dậy và bước vào trong như không hề có chuyện gì xảy ra. Ri ôm chầm lấy So trong sự chứng kiến của Ji. Ji nhanh tay giúp Ri đưa So về phòng cho bác sĩ chữa trị. Nhưng tuyệt nhiên không hề nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát như lúc đầu tới giờ. Biểu hiện này của Ji khiến Ri thấy rất lạ, vì đây vốn dĩ không phải tính của Ji, chẳng lẽ có chuyện gì đó, chắc chắn không phải vì Ji sợ ba cô.....Nhưng rồi cuối cùng Ri cũng tặc lưỡi cho qua. Bây giờ đối với Ri So là quan trọng nhất.

                  "So nhất định không được có chuyện, không được bỏ em lại một mình..."

...............................................................

Ri cầm tay của So đưa lên miệng, hôn lên nó và nhắm mắt lại như để cầu nguyện cho So được bình an vô sự. So vẫn nằm im thin thít không một cử động, mắt nhắm bặt, môi nhợt nhạt, mấy vết thương lúc nảy bắt đầu chuyển tím. Ji bây giờ mới chịu nói chuyện.

- Ri unie, unie có nghĩ lại hay không vậy?.......chuyện này.....

- Ý em là gì ?

Ri vẫn cầm chặt tay So.

- Là unie có nghĩ sẽ từ bỏ tình cảm này không ? Nếu hai người cứ cố níu giữ tình cảm này thì người chịu thiệt sẽ là So, bác Lee chắc chắn bác ấy sẽ không tha cho So oppa. Em thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào cả......

- Đủ rồi..-Ri nhẹ nhàng đặt tay So xuống, kéo chăn đắp lên cho anh- Em cũng đã nhìn thấy So vì unie mà cho dù có bị đánh đến cỡ này cũng không hé miệng than vãn....nếu unie lại từ bỏ thì unie có còn xứng với So nữa hay không chứ.

- Vậy......

- Unie sẽ cùng So chiến đấu tới cùng vì tình yêu này, nếu ba cứ nhất quyết làm theo ý mình thì unie cũng sẽ đi theo So....

- Unie chắc chứ, ba unie chắc chắn sẽ không dễ lay chuyển, nếu lỡ.....

- Chẳng sao cả, cho dù có chết mà được chết cùng người mình yêu unie vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc và không bao giờ hối hận.

- ..............

Ri tiến lại gần Ji, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Thật ra hôm nay em làm sao vậy, sao lại nói ra những lời như thế, thật chẳng giống em chút nào. Biểu hiện của em rất lạ đó.

- Em đừng nói là em sợ nha...

So cất giọng yếu như xên làm cả hai giật mình, Ri nhanh chân chạy tới bên So nhẹ nhàng hỏi han.

- So tỉnh rồi à, khỏe chưa? Có còn thấy đau không...

- So không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi làm sao làm khó nổi So của em chứ.....uida.....

So làm bộ khua tay múa chân tỏ ra mình vẫn khỏe để Ri khỏi lo nhưng lại bất cẩn khiến bản thân bị đau. Ri liếc yêu So rồi đỡ So ngồi dậy.

- So tỉnh khi nào vậy? - Ri

- Cũng được một lúc. - So - Anh cố tình nằm im để nghe xem em sẽ trả lời Ji như thế nào- So cầm tay Ri- Qủa nhiên bx không làm ox thất vọng, BX !!!! - =))))))))))))))

Nói rồi nhìn Ri cười âu yếm. Thật sự bây giờ So cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần Ri như thế này thôi cũng coi như là đền đáp lại những gì So đã và sẽ phải chịu rồi......

- Ui hai người có cần phải như thế không, làm em nổi hết cả da gà. - Cuối cùng Ji cũng không thể chịu nổi mà lên tiếng phàn nàn.

- So chưa nói em mà em còn dám phàn nàn à ? -So

- Em làm sao ??

- Sao em dám xúi Ri bỏ So hả ? Cũng may Ri không chịu, nếu không thì em chết với So nhá nhá !

So giơ tay lên chỉ chỉ trỏ trỏ đe dọa Ji nhưng không may làm động đến vết thương làm Ri lo lắng sốt vó lên, vội đỡ tay So xuống.

- Không biết ai bị đau trước nữa, ox ngoan ngoãn nằm im cho bx nhờ đi.

- Hii, ox không sao đâu mà.

Lâu lâu mới được bx dịu dàng thế này nên So được dịp cười ngoác cả miệng.

- Haizzz.....- Ji thở dài, cố tình cho hai người họ nghe thấy.

- Nè, So không đùa đâu nhá, em mà không giải thích rõ ràng thì không yên với So đâu nha chưa. -So

- Thôi mà, ox không cần phải hâm dọa thế đâu, để từ từ Ji nói mà.- Ri quay qua Ji - Chị cũng muốn biết sao hôm nay em lạ vậy đó Ji.

- Hai người không cần tung hứng như thế chứ......- Ji cố tỏ ra đáng thương nhưng thái độ của hai người kia vẫn kiên quyết, vậy là ẻm đành thua luôn.- Haizz, thôi được, em nghĩ nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, NHỈ ?.

SoRi đều theo phản xạ ( nhiều chuyện) nhìn về phía cửa phòng theo hướng nhìn của Ji. Có vẻ Ji cố tình nói và nhấn mạnh từ "nhỉ" với ai đó...... Rồi cả hai lại cùng nhau mở to mắt nhìn nhau phát hoảng khi thấy ba Ri bước vào. Ri lại phải che chắn cho So vì sợ ba mình làm tổn thương So lần nữa.

 - Sao hả? Sợ ba ăn thịt cậu ta chắc.

Ông nhanh chân bước tới ghế và ngồi xuống, có vẻ khá gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Ri thấy ba mình ở khía cạnh này, thật đáng yêu đấy, nhưng cô lại chẳng thể cười nổi khi trong lòng vẫn còn một mớ câu hỏi hỗn độn rối như tơ vò...và cả sự căm thù vài tiếng trước.

Jiyeon chỉ đứng bên cạnh theo dõi và....cười chứ không nói xen câu nào, vì có lẽ cô thích nhìn thấy một Lee Jangwoo như thế này....Hơn nữa, có một số chuyện chính miệng người nào đó nói ra sẽ hay hơn.

Ông Lee im lặng, ước ngụm trà để che giấu sự bối rối đang lộ rõ. Chép miệng nhìn sang So.

- Cậu ổn chứ hả ?

Lời hỏi thăm bất ngờ của "nhạc phụ" khiến So giật mình, đột nhiên thấy lạnh cả người. 

- Ô.....Ô vâng cháu không sao ạ. - So

- Phải như thế chứ, đàn ông con trai gì mà yếu như sên thì làm sao bảo vệ nổi bạn gái đây. Chắc sau này cậu phải theo tôi học vài chiêu mới được, để còn bảo vệ cho Ri nhà tôi nữa chứ.....

Câu nói của ông khiến cả hai người đứng hình mất vài giây mới có thể tiêu hóa nổi.

- Bác....bác nói vậy là sao ạ ? - So lắp bắp hỏi lại rồi nắm tay Ri giật giật tỏ vẻ vui mừng.

Còn Ri thì như không còn tin vào tai mình nữa, ông chấp nhận So sao? đây có phải là sự thật không? Ri có nghe nhằm không vậy?

- Ba/ bác nói vậy nghĩa là sao ạ???? Bác chấp nhận So/cháu?????

-.........

Ông Lee chẳng nói gì, chỉ đưa tách trà lên nhấp một ngụm, nhưng phản ứng đó cũng có thể xem là một cái gật đầu đối với hai bạn trẻ. So sung sướng cảm ơn lia lịa, định đứng dậy chạy đến cảm ơn bố vợ nhưng ngay lặp tức khụy ngã vì vết thương ban nãy khiến cho Ri vô cùng lo lắng, đỡ ngay lấy. Ông Lee cũng giật mình, định chạy tới nhưng thấy có Ri rồi nên lại ngồi xuống.

- Ox làm gì vậy? đang bị thương mà lại còn.....thật là.....- Sau đó quay sang ba mình, ánh mắt đã vơi bớt sự phẫn nộ - Ba không đùa đó chứ, thật khó tin đó....

Ông không trả lời Ri, ông biết việc làm này của mình thật sự khó mà khiến cho người ta tin ngay được, ngay cả chính ông cũng không bao giờ tin rằng mình sẽ có quyết định như thế nữa. Câu trả lời tốt nhất chính là tất cả những sự thật đã xảy ra trước đó, mà, SoRi chưa được biết.....

- Các con nên cảm ơn Jiyeon, vì nhờ nó ta mới có quyết định này. Cũng chẳng cần lấy làm lạ đâu.

Sau khi ông Lee vừa dứt lời, SoRi nhanh chóng đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Jiyeon. Làm con khủng long đang đứng cười ngoác miệng đơ như cột cờ. 

- Ơhơ.......hiiiiii......sao nhìn em ghê vậy chứ.

- Còn không mau nói hết sự thật ra ??????- SoRi

- ........Tuân lệnh !!!..........Mọi chuyện là như vầy.

-.......

- Hôm đó, trước khi hai người bị bắt đi, em đã tình cờ nhìn thấy bác quản gia nhà chị dắt theo một số người xuất hiện ở Seoul. Lúc đó em đã hơi ngờ ngợ rồi, dù chưa chắc chắn nhưng em nghĩ sớm muộn gì bác Lee cũng tìm được chị, nên vậy là em đành ra tay trước. Nhanh chóng gọi điện cho bác ấy.

-----------------------------------------

- Alô! Chào bác cháu là Jiyeon đây.

" cháu gọi bác có chuyện gì không? "

- Cháu có một chuyện muốn nói với bác.

" Cháu nói đi "

- Cháu biết hiện giờ Ri unie đang ở đâu.

"......."

- Ri đang ở Seoul, hơn nữa còn lại đang làm việc cho CCM nữa.......

" *cười nhẹ* Vậy sao, có lẽ quản gia Lee đã sơ suất để cháu nhìn thấy chăng ???"

Chỉ nghe tới đây ông Lee đã đoán ra hết mọi chuyện, quả là ghê ghớm thật. Cả hai coi như đều đã hiểu được ý định của đối phương. Đều là người thông minh thì không cần phải nói quá nhiều...

- hiiii, quả là chả giấu được bác điều gì. Phải, cháu muốn xin bác cho SoRi được ở bên nhau..

" Thôi đủ rồi, cháu không cần nói nữa!!!!!!" - Ông toan dập máy đi.

- KHOAN ĐÃ, BÁC NGHE CHÁU NÓI VÀI CÂU ĐÃ.

" Chẳng có gì để nói hết, làm sao ta có thể chấp nhận chúng nó chứ, con đừng mơ tưởng nữa"

- Tại sao chứ????

" Tại sao?? Cái tên lùn chịt đó mà xứng với con gái nhà ta à, không thèm nói đến gia cảnh nội bề ngoài thôi cũng không đủ trình xách dép cho con ta rồi."

- ừhm.....Nói cũng có lí. Ý nhằm, dù vậy nhưng họ yêu nhau thật lòng mờ bác.

" Trên đời này vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là tình yêu, chẳng qua là bọn trẻ các con tự bày trò, khéo vẽ chuyện mà thôi"

- Vậy bác hãy giải thích cho cháu biết, tại sao So lại chăm sóc cho Ri suốt thời gian qua, có thể " chịu đựng" nổi Ri suốt 3 năm. Bác nên biết là tiền shopping của Ri không hề giảm đâu nhá......

Câu cuối cùng của Jiyeon ngay lặp tức đánh trúng hồng tâm. Ai chứ ông thì chắc chắn hiểu rất rõ cái tật xấu của con gái. Ngay cả ông mà cuối tháng còn ngán ngẩm khi nhìn thấy núi hóa đơn chứ đừng nói ai khác. Nghe tới đây ông hơi bị xiêu lòng vì ngưỡng mộ chàng  trai dũng cảm. :)))))))

" Thiệt...thiệt hã ????"

- Hơn nữa, So là người rất có tài, bác nghĩ xem, nếu cho họ cơ hội thì bác có lỗ lã gì đâu, nếu thuận lợi thì vừa có được đứa rể như ý, vừa có thêm  người hỗ trợ đắt lực trong công việc. Qúa lời rồi còn gì. Hơn nữa, còn có thể hàn gắn tình cảm với Ri unie......

" ...................................................................Thôi được rồi, coi như võ mồm của cháu lợi hại đó. Mai bay qua đây đi, ta sẽ bày kế thử tên lùn đó, nhưng mà ta có một điều kiện nho nhỏ"

- Bác nói đi. - Ji nghe ông Lee đồng ý thì vui như mỡ cờ trong bụng.

" Nếu cậu ta không vượt qua yêu cầu, cháu phải đến Sistar làm việc không công 3 năm"

- WHAT ?????

" Sao hả? chẳng phải rất tin tưởng So sao? Nếu không chịu ta cũng không ép "

- Phải, nhưng.....3 năm có lâu quá không? Hay là nửa năm nha, bác hiiiiii.

" ừhm..........giá chót 1 năm, không bàn cãi nhiều ok không ??"

- Hừm, thôi được, cháu đồng ý. Bác đúng là cáo già đó, trong vụ này người lợi nhiều nhất là bác mà bác còn.......

" haahahaha. Ta chỉ là mượn cháu về xài 1 năm thôi mà. Vậy thì mai bay qua đây đi"

- Vâng........- Ji nhựa hết sức có thể, hòng mong đến lòng thương hại của ông Lee nhưng ông đã nhanh chóng tắt máy từ bao giờ, ở với Ji cũng được vài năm nên có chút kinh nghiệm. hehehe

----------------------------------------------

- Giờ thì mọi người hiểu rồi chứ????? - Ji

-Thì ra là vậy...............- Ri quay sang nhìn So mĩm cười rồi nhìn sang ba cô, trong ánh mắt đã không còn nhìn thấy sự căm phẫn nhưng vẫn vô cảm. Có lẽ cái tôi quá lớn không cho phép Ri chạy đến, ôm chầm, và cảm ơn ba như các cô gái khác sẽ làm trong hoàn cảnh này.

Nhưng cô biết ơn ông, thật sự biết ơn ông vì cô hiểu ba mình rất rõ. Để có được quyết định này chắc chắn ông đã phải suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua là sợ mất mặt nên mới tỏ ra như chẳng có gì to tát.....

Ông Lee hiểu tính con nên cũng không mong chờ Ri tỏ ra biết ơn hay đơn giản là cười với mình một cái. Có được ánh mắt kia cũng đủ đối với ông lắm rồi. Tuy vậy vẫn cố ngồi yên, có lẽ trong thâm tâm ông vẫn mong mỏi một điều gì đó, dù đã biết nó không bao giờ xảy ra.

Sau vài giây im lặng, cuối cùng ông cũng chịu cất lời.

- Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì từ nay coi nay So phải ở lại nhà ta......

- Như vậy không được đâu, So còn có em gái đang ở Hàn, nếu qua đây thì cô ấy phải làm sao? - Ri

So nhìn Ri đầy biết ơn vì cô đã nói ra giúp điều mà So lo lắng. Nếu không So chẳng biết phải làm sao nữa. Khó khăn lắm ông Lee mới đồng ý cho So, nếu bây giờ có ý kiến thì cũng không được, mà bỏ mặc Min thì cũng không đành.

- Hai người yên tâm, mai về em sẽ hõi Min, nếu cậu ấy chịu thì cho cậu ấy qua đây cùng So. Nếu không thì cứ để cậu ấy bên Hàn, nếu nhớ thì hai người có thể về thăm cổ.... Có bọn em bên cạnh, sẽ không sao đâu.

- Vậy.....cũng được đó. - So

 - Vậy cứ quyết định như thế chứ gì.

- ..........

- Thôi được, vậy thì ta xuống dưới dặn người làm bữa tối. Các con cứ nói chuyện với nhau đi.

- Vâng - Ji.

Ri chỉ im lặng nhìn ông, như muốn nói điều gì nhưng lại không mở miệng........

-----------------------------------------------

- Em không lo dọn đồ mà còn đứng đây ngắm sao nữa à. - Ri

- Còn unie không lo đú đỡn với So đi ??? - Ji mỉa mai.

- Em đó, gì mà đú đỡn. So ngủ mất rồi.......- Ri ( hóa ra là ngủ rồi mới ra đây với Ji đây mà)

- Haizz.......- Ji ( ganh tị thì mau về với cáo đê !!!! )

- Cảm ơn em nhiều lắm.

Ji hơi bất ngờ trước lời cảm ơn bất thình lình này. Nhưng thấy cũng vui vui nên cười toe.

- Có gì đâu. Chúng ta không phải là một hay sao???? với lại người chị cần cảm ơn thật sự không phải là em. Chị hiểu ý em mà đúng không?

- .......Chị hiểu, nhưng.............Có lẽ,.....chị chẳng biết phải làm gì nữa...haizzz.....

- Hai người là người nhà mà, không cần phải tỏ ra này nọ, chỉ cần một cử chỉ quan tâm, một lời hỏi thăm ân cần cũng đủ rồi. Không cần phải quá rườm rà đâu chị....

- Thật sao?

- Ừhm......

- ....................

- Thôi em vào trong thu xếp đồ đạc mai còn về sớm nữa. Chị cứ tiếp tục suy nghĩ nhá.

- Ơ....Con bé này.....- Ri chưa kịp nói gì thì khủng long con đã phi thân đi mất, bỏ lại cô một mình trơ trọi.

---------------------------

.........cốc.cốc.......

- Vào đi...- Ông Lee lên tiếng nhưng mặt vẫn cứ cắm chặt xuống bàn làm việc

- Con mang cháo cho ba nè.

Giờ ông mới chịu ngước mặt lên.

- Gì cơ???? - ông ngạc nhiên hỏi

- Con mang cháu cho ba...- Ri hiểu tại sao ông lại ngạc nhiên như thế.

Cô nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, dọn đống hồ sơ bừa bãi sang một bên.

-....ba ăn đi.....

Ông Lee không giấu nổi vui mừng, cười toe...

- Giờ này mà nhà bếp còn làm việc sao con...

- Dĩ nhiên là không rồi,..... là con tự nấu đó.- Ri mở to mắt nói rồi cười thật tươi nhìn ba mình.

Mấy vết nhăn trên khóe mắt ông sâu hơn một chút, ông chỉ còn biết cười.

- Ăn xong ba nên đi ngủ sớm đi, lớn tuổi thức khuya không tốt đâu...

- Không sao.....ba vẫn ổn mà con đừng lo...

- Sao không lo được chứ, con đoán chắc tối nào ba cũng thế.

-....Công việc nhiều quá thôi....- ông Lee cười híp cả mắt.

- Công việc thì làm cả đời cũng không hết mà....

-.........

- ....nhưng mà không sao, sau này con và So sẽ san sẻ công việc với ba, ba không phải cực khổ nữa đâu.

Ri nhìn ba chăm chăm, miệng vẫn cười nhưng trong lòng chua xót lạ khi chợt nhận ra đã lâu, lâu thật lâu cô và ba không có được những giây phút bên nhau như thế này, từ lúc mẹ Ri mất....và, gương mặt ấy có thêm thật nhiều nếp nhăn, hẳn là hơn một nửa do cô gây ra. Ri tự nhủ với lòng sẽ cố gắng bù đắp cho ông sau này.

- Không biết là hai đứa giúp hay là sẽ hại ba nữa đây..- ông Lee nửa đùa nửa thật.

- Xì...ba xem thường bọn con à, bộ ba không biết So và con đã lập bao nhiêu công lao hạng mã cho CCM chắc.

- Thật sao?? - Ông vờ hỏi gạng.

- Dea....

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi. Không ai nói với ai, nhưng cả hai đều rõ lòng nhau. Ji nói đúng, giữa hai cha con thì không cần đến những lời hoa mỹ hay cái gì đó cầu kỳ, chỉ đơn giản là một cử chỉ quan tâm, một lời hỏi thăm âu yếm là đủ.....

-------------------------------------------

- Ta nghe nói Park Jiyeon đã qua Anh.- LSM

- Vâng- Yoo Jeasuk

- Đây có lẽ là cơ hội để chúng ta loại Ham Eunjung ra khỏi cuộc chơi.

- Ngài định.....

- Đúng thế, hắn sẽ là trở ngại lớn của chúng ta sao này cùng với Park Jiyeon, nếu không tách chúng nó ra thì sẽ rất khó để tiêu diệt Park Ha.

- Nhưng chúng ta sẽ phải

..

- Phải cho hắn biết những thứ hắn cần biết....

- .........

Yoo Jeasuk khẽ nhìn Lee SoMan rồi đưa mắt nhìn xa xăm, chăm chú nghĩ ngợi gì đó....

--------------------

...cốc...cốc.....

- Vào đi !!!! - Ông Park.

- Chào bác, cháu có văn kiện cần bác kí ạ - Jung kính cẩn chào.

Biết ba Ji vốn không thích mình vì những " chiến tích " đào bông lẫy lừng nên Jung từ trước luôn hạn chế gặp mặt cũng như nói chuyện với ông. Bình thường đều là Ji đem văn kiện đến, nhưng hôm nay em ấy lại đi Anh, đến giờ vẫn chưa thấy về, nên dù có không muốn thì Jung cũng phải cố mà lết xác tới.

Jung để văn kiện lên bàn rồi quay trở ra một cách nhanh chóng. Nhưng thật không may, Jung lại gặp phải Lee SoMan.

- Cháu là con của MinJi đúng không? - Lee SoMan.

- Vâng.

- Nghe nói cháu và Ji đang quen nhau. - LSM

- À...Vâng....- Jung liếc nhìn ông Park một cái rồi rụt rè đáp.

- Haha....- LSM húp một ngụm trà, quay qua ông Park rồi tiếp - Đúng là Trái Đất tròn, nhớ lúc trước cậu và MinJi cũng rất đẹp đôi......

- Gì cơ ?????- Jung sững sốt.

" Ông ấy nói như vậy là sao chứ? ba Ji với mẹ mình....làm sao có thể, chẳng lẽ......không thể nào, chắc chắn không thể nào...."

- Cậu ra ngoài trước đi...- ông Park ngắt ngang câu chuyện.

Đuổi Jung ra ngoài. Nhìn Lee Soman tức giận, ông ta chỉ cười giã lã như không cố tình, như ánh mắt toát lên vẻ gian sảo quỹ quyệt.

Jung sững người, lững thững bước ra ngoài, lòng đầy nghi vấn, càng nghĩ Jung càng rơi vào lo sợ, Jung thật không dám tưởng tượng.......

Mở cửa, lẳng lặng bước về bàn làm việc. Chẳng nói chẳng rằng.

- Jung, khi nào Ji mới zìa tới vậy ? - Min

-......

- JUNG....Ơ - Min đưa mắt nhìn mọi người trong phòng đầy nghi vấn.

Tất cả chỉ biết nhúng vai khó hiểu.

Quá bận bịu với hàng loạt suy đoán, Jung không còn đủ thời giờ để quan tâm đến....

Đúng lúc đó thì Ji về tới nơi...

------------------------------------------

- Chào mọi người!!!! - Jiyeon hớn hở.

Cả bọn vừa nhìn thấy Ji thì như hổ đói thấy mồi, bu ngay lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro